#1
|
|||
|
|||
![]() ta ngồi ở khu vườn nhà ngang dốc chỗ cỏ hoa và xơ xác chen nhau tay góp bụi được bao lần no đói gom vào ngày cho đánh đập khỏi đau vẫn đều đặn cần cù con nhện gió kiếp nhả tơ thì vẫn cứ nhả tơ vào cánh cửa sập xô ra đóng mở sang bên kia rồi trở lại hai bờ hết trăm năm thì ngập kén linh hồn vai đong được xin trả thêm vào vốn biết là sương là giá vẫn quằn lưng chỉ là tơ mà khiêng nhiều đến khốn sáng ra đi chiều về mẻ linh hồn những ban ngày tủi nhục giấu sau lưng cánh diều chao trong gió xuân mời mọc kéo căng giây một nửa có nửa đừng ngày sang đêm vẫn chen chúc thúng bưng sao tơ kén vẫn mỗi ngày ngập mắt vụn linh hồn ai cấm vác trên lưng nhiều ngày tháng thì rơi dần cũng mất mây báo mưa về nói nỗi tâm tư che lãng mạn của người trong đời sống được hay không những cái nhẩy ra ngoài che bụm mãi đành bật cười cuồng thống đành nói thực đó chỉ là đời sống ai biết đâu bận bịu đến thế này những tiếng thơ đem chôn vào mồ tạm chưa trăm năm ta vòng lại có ngày Phù Phiếm |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|