Nhặt lại ngày xưa
Cho tôi nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Mái tranh nghèo chiều xuống thỏang hương cau
Bụi trầu xanh mơn mởn tược đâm chồi
Như thấp thóang bóng Mẹ già - tóc lơ thơ vờn trong gió
Cho tôi tìm lại quãng đời xưa thơ ấu
Nắng chiều về chễm chệ gối lưng trâu
Gió đong đưa tiếng sáo vọng ngang trời
Bờ đê nhỏ tiếng à ơi về kịp tối
Cho tôi sống lại một thời như thế
Bữa cơm chiều cha trải chiếu trên sân
Nồi ngô khoai bốc khói dưới trăng mờ
Mẹ chia bát từng củ khoai mùi thơm lựng
Đêm thanh vắng tiếng ai ru buồn vời vợi
Ông trăng tròn ngất ngưỡng ngọn tre xanh
Bui chuối tiêu xột xọat- chia bóng mảnh trăng đầy
Mẹ kể chuyện à ơi …xưa chú cuội
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu .
Tự tình
Trong bất chợt
Anh nhìn em
như là huyền thoại
Kỉ niệm xưa
Trôi về ..
Tưởng đã như quên
Ba mươi năm hơn
Thóang qua như cơn gió
Ngó lại mình
Giờ tóc đã úa rêu
Trời vẫn xanh
nắng vẫn ấm
xuân vẫn nồng nàn
Nhưng sao..
Lòng anh nghe trống trải
Trống nỗi lòng
Và trống cả mảnh đời hoang
Từng giọt sầu rơi
Mỗi lúc bóng đêm về
Như thông cảm
Như sẻ chia …
..Ôi giá như mà anh có em bên cạnh
Sẽ ấm lòng .. mình kể chuyện ngày xưa.
Hoàng hôn trong mắt Mẹ
Có ai đó không một lần thốt lên tiếng Mẹ
Tiếng đầu đời lẩm chẩm bước chân con
Nụ cười thơ ngây trong ánh mắt ngọt ngào
Mẹ sung sướng khi nhìn con ngoan giấc
Ngày từng ngày con đã dần khôn lớn
Mái trường làng tay mẹ dắt con đi
Đưa con đi mẹ lại đón con về
Con vẫn nhớ - lần đầu tiên đi học
Rồi những khi con trái trời trở nắng
Bát cháo hành – viên thuốc đã nghiền tan
Nồi lá xông bốc khói hương thơm lừng
Mẹ chăm bẵm dịu dàng con ngoan nhé
Trời vẫn xanh cho tóc mẹ càng thêm bạc
Sơi nắng chiều tô rõ nếp da nhăn
Tấm lưng cong – ca nước với bụi trầu
Từng giọt thấm cho đời thêm mướt lá .
Nhưng – con đã thấy hoàng hôn trong mắt mẹ
Sương nhạt nhòa sợi tóc bạc lơ thơ
Chiều hoang vu rơi từng giọt nắng vàng
Tim nghe nhói … một ngày kia ..
Mẹ ơi con rất sợ !
Kỷ niệm ngày của Mẹ 13/5
Biển nhớ
Bãi biền chiều nay vắng một người
Mây vờn nặng trĩu –nhớ đầy vơi
Rì rào sóng vỗ xô bờ cát
Có tiếng hoàng hôn gọi nắng rơi
Xa tít ngoài xa tận cuối trời
Có đàn hải yến mãi rong chơi
Lung linh dưới nắng vàng hoa sóng
Gió vọng ru ai tiếng ạ ời
Bọt biển vui đùa đuổi cát trôi
Chạy dài trắng xóa nhớ xa xôi
Vài con ốc-vỏ trơ trên cát
Như mảnh tình riêng trót tả tơi
Em có bao giờ nhớ đến tôi ?
Cho dù một chút tiếc thưong thôi
Cũng là tất cả -là mơ ước
Sưởi ấm tim côi đến trọn đời.
|