Ðề tài: Sài Gòn nắng mưa
View Single Post
  #9  
Old 05-23-2010, 06:37 AM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Khóc... khóc thì rồi được gì, đã từng khóc rất nhiều nhưng rồi cũng phải đứng lên thôi. Khóc hôm nay thì rồi ngày mai vẫn phải lau nước mắt, và làm chỗ dựa cho người khác, cái nghề của mình đâu có chỗ cho sự yếu đuối. Người khác có thể nghĩ về mình sao cũng được, nhưng bản thân phải tự trân trọng mình.

Lau nước mắt đi ăn sáng, rồi đi chợ, mua thêm vải để may đồ, trong số đó có một tấm vải sọc nhẹ màu hồng phấn mình rất thích, còn lại là vải may áo vest và sơ mi trắng, mua xong ghé qua tiệm đặt may luôn. Đi qua tiệm đồ thể thao mua dôi giày tập, ghé tiệm cắt tóc cắt ngắn lại mái tóc. Mọi việc đều ưng ý, sẽ không buồn phiền nữa, bây giờ mình thật tâm cũng không còn cần thiết biết người ấy nghĩ gì về mình nữa, yêu cũng được, ghét cũng được, hoặc vô cảm với mình cũng được, thậm chí bỏ quên mình như quên đi một món đồ cũ cũng không sao, tốt nhất là người ấy cũng mất trí nhớ như mình hãy quên đi những năm tháng đã quen biết mình. 04 năm đã chẳng mang lại được gì cho anh, đã chẳng có ý nghĩa gì với anh, thì tốt nhất đừng bao giờ nghĩ về nhau nữa. Quên hay nhớ, giữ kỷ niệm hay không có ý nghĩa gì chứ. Anh giờ yêu ai, chung tình với ai, thần tượng ai em cũng không bận tâm nữa.

Mình sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.
Trả Lời Với Trích Dẫn