Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 05-15-2010, 07:13 PM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Đọc NK của người khác thở dài.....cái cảm xúc đau khổ thăng trầm trong tình yêu sống lại, đáng sợ thật.....Giá như cuộc đời này đừng có chia ly. Mình vốn là đứa nhát đau và sợ đau dù là đau ở trong tâm hồn cũng như thể xác, cái nào mình cũng sợ. Nhớ lại vẫn còn buồn cười, có khi chỉ là một vết thương nhỏ ở chân thôi, mà phải 5,6 đứa bạn xúm vào giữ chặt lấy mình mới đổ cồn vào vết thương xát trùng được, nhưng nói thế nào đi nữa nỗi đau thể trong trái tim vẫn là nỗi đau khiến người ta muốn chết đi sống lại nhiều nhất. Đáng sợ và mình thật sự không bao giờ còn muốn phải nếm trải qua, nhưng nói thì nói vậy mà biết có né tránh nổi số phận không?

Hôm nay là một ngày làm việc cật lực, hôm qua thức đến 02h sáng , nhưng khi thức dậy tinh thần làm việc khá tốt,cật lực làm, cật lực tư vấn, cật lực nghiên cứu hồ sơ bằng hết năng suất và cuối cùng cũng hoàn thành xong hết mọi việc xếp giao vào lúc 5h chiều. Và kết thúc một ngày làm việc bằng việc leo lên máy tập thể dục, tập thêm 45 phút nữa. Xếp giữ lại ăn tối, thế là trực luôn ca tối. Kết thúc một ngày làm việc hoàn hảo. Về đến nhà, ngủ li bì thức dậy vào lúc 01 h sáng :)
Cuối tuần bình yên.

thay đổi nội dung bởi: BoNhaDiBui, 05-17-2010 lúc 05:41 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 05-19-2010, 01:15 PM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default



......

Liều thuốc cho trái tim là ăn một bữa thật ngon, làm tất cả những gì mình thích.... Em đã suy nghĩ như vậy, đã làm rồi.... Uống một ly bia mát lạnh.... Thế nhưng em không hề vui. Trái tim em.... Một đứa em trai nói với em " Dạo này thấy chị buồn buồn ".... Em lắc đầu " Chị không sao, chị không phải là trẻ con để mà sướt mướt trong tình cảm, chị không bận tâm đâu "
Nhưng thực tâm em biết mình nói dối, vì trái tim em rất buồn.

Em ghét tình yêu, em ghét cả chính em... Ngày xưa em sống phóng khoáng lắm mà, ngày xưa em cũng quay cuồng với bao người yêu mình..... Nhưng bây giờ em ghét nhưng mối quan hệ, em không thích qua lại, sống khép kín và chẳng động lòng trước ai, em đặt tình cảm vào anh sống với nó hết mình, em khóc rất nhiều mỗi khi giận anh và rồi lại lao vào anh.... Nhưng sao giờ em lại không thể lao vào anh như xưa nữa, em hững hờ. Anh hỏi em " Em có người khác rồi phải không "
Ôi chao ơi em ghét sự rối rằm trong tình cảm....04 năm vun đắp em cứ tưởng không gì có thể làm em hết yêu anh.
Thôi bỏ đi, em muốn mình có thể quên tất cả đi và sống vui vẻ với công việc, khó chịu trong lòng quá, thôi dẹp hết đi, không suy nghĩ gì nữa.

thay đổi nội dung bởi: BoNhaDiBui, 05-20-2010 lúc 12:17 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 05-20-2010, 12:38 PM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Ngày xưa ghét nhất là những ngày trực, nhưng bây giờ không còn thấy ghét nó nữa, tập trung vào làm việc cật lực từ sáng đến chiều và sau đó canh đúng 4h30 là đứng dậy nhờ người khác trực dùm, rồi lên lầu leo lên máy đi bộ.....

Mình có khoảng 45 phút, vừa nghe nhạc vừa tập vừa ngắm nhìn trời đất.... Cảm giác tập xong lúc nào cũng rất thoải mái và không còn bị stress vì công việc nữa.
Đúng 5 rưỡi là lại xuống dưới nhà trực ca tối. Ca trực tối 3,5,7 bao giờ cũng vui, vì chỉ có mình mình là nữ còn lại là xếp và thêm 03 tên con trai. Tối là xếp hay hỏi muốn ăn món gì, thế là lúc nào cũng sẽ đi mua món gì thật ngon về ăn. Tuy phải làm đến 9h rưỡi nhưng giờ trực lúc nào cũng vui có lúc ngồi tụ họp lại kể chuyện ma, có lúc ngồi tán dóc....mà cũng có lúc cắm đầu cắm cổ mà làm....nhưng lúc nào cũng vui cho đến tận giờ về :)

Uhm.... thôi đồ ăn về rồi, đi ăn thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 05-21-2010, 04:11 AM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Hôm nay vớ vẩn thiệt, mình vô tình đọc được một câu chuyện tình ở trên net, càng đọc nước mắt càng rơi. Cố nén mà không được, theo dõi câu chuyện từng câu từng chữ cứ làm mình trào nước mắt ra, làm mình phải vùng dậy bỏ vô trong toilet để lau nước mắt nếu không chắc mọi người trong công ty tưởng mình bị khùng....

Nhưng câu chuyện ấy đáng thương thật....

Một câu chuyện rất hay.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 05-23-2010, 01:12 AM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Sáng CN thức dậy bằng nước mắt...cảm giác thế nào nhỉ....Căm hờn u? Để làm gì? Mình vô dụng thì mình chịu, xót xa uh? Xót xa thì ích gì, có tủi thân có cay đắng cũng thế mà thôi... Chỉ là lặng lẽ ngồi dựa tường nước mắt tuôn rơi.....trong lòng không còn gì để mà suy nghĩ nữa nhưng nước mắt cứ rơi chan hòa..... Ước gì mình mất trí nhớ, ước gì trong đời mình chưa bao giờ gặp con người này. Người duy nhất mình ước chưa bao giờ từng gặp phải.....Mình ghét cái giọng điệu ngạo nghễ của người đó, mình ghét cái thái độ tàn nhẫn ấy.....Thôi quên đi,quên tất cả đi, giả vờ như rằng trong đời chưa từng gặp phải người như vậy.... Nhưng sao vẫn muốn khóc thế này, muốn gieo vào lòng một ai đó mà khóc cho thỏa thích, rồi ngủ lịm đi... Mình sợ cảm giác chông chênh này. Ước có một cánh tay thật êm, một bờ vai thật ấm... Không cần hỏi han gì cả, chỉ cần ôm mình thật chặt, cho mình được nhắm mắt lại ngủ thật ngon quên đi tất cả...... Nước mắt chan hòa......
Cười trong nước mắt sáng CN là như thế này uh, hay là say nhỉ? Say thì sẽ quên đi tất cả, sẽ ngủ được Lâu lắm rồi không còn đụng vô bất cứ một giọt bia rượu nào...... Nhưng thôi thì ta chẳng còn ai, mình tự ru mình vậy, tự say, tự khóc rồi tự ngủ với chan hòa nước mắt với giấc ngủ chẳng tròn.... Với những đau đớn.... Khóc, khóc cho thỏa đi rồi mà tiếp tục sống, chẳng còn cần tình thương yêu, chẳng cần những phù phiếm giả tạo..... Mình không muốn nhớ đến quá khứ nữa, tự coi là mình không tồn tại, tự huyễn hoặc mình đã biến thành không khí rồi..... Uh thì đành vậy tìm quên những chuyện không vui trong lòng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 05-23-2010, 06:37 AM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Khóc... khóc thì rồi được gì, đã từng khóc rất nhiều nhưng rồi cũng phải đứng lên thôi. Khóc hôm nay thì rồi ngày mai vẫn phải lau nước mắt, và làm chỗ dựa cho người khác, cái nghề của mình đâu có chỗ cho sự yếu đuối. Người khác có thể nghĩ về mình sao cũng được, nhưng bản thân phải tự trân trọng mình.

Lau nước mắt đi ăn sáng, rồi đi chợ, mua thêm vải để may đồ, trong số đó có một tấm vải sọc nhẹ màu hồng phấn mình rất thích, còn lại là vải may áo vest và sơ mi trắng, mua xong ghé qua tiệm đặt may luôn. Đi qua tiệm đồ thể thao mua dôi giày tập, ghé tiệm cắt tóc cắt ngắn lại mái tóc. Mọi việc đều ưng ý, sẽ không buồn phiền nữa, bây giờ mình thật tâm cũng không còn cần thiết biết người ấy nghĩ gì về mình nữa, yêu cũng được, ghét cũng được, hoặc vô cảm với mình cũng được, thậm chí bỏ quên mình như quên đi một món đồ cũ cũng không sao, tốt nhất là người ấy cũng mất trí nhớ như mình hãy quên đi những năm tháng đã quen biết mình. 04 năm đã chẳng mang lại được gì cho anh, đã chẳng có ý nghĩa gì với anh, thì tốt nhất đừng bao giờ nghĩ về nhau nữa. Quên hay nhớ, giữ kỷ niệm hay không có ý nghĩa gì chứ. Anh giờ yêu ai, chung tình với ai, thần tượng ai em cũng không bận tâm nữa.

Mình sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 05-23-2010, 01:59 PM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Sao mà lòng vẫn tan nát thế này :)



Thôi tình thôi...như cũng bọt bèo.....như cũng bọt bèo .... người bỏ người trong lúc gieo neo, người đi như gió qua sông bỏ quên dòng nước mênh mông đôi nguồn....... Người đi quên hết lối về.......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 05-25-2010, 01:27 AM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Những nỗi buồn anh gây ra cho em, ra đi nhanh hơm em tưởng, em không còn nước mắt để khóc, em chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, em xin nghỉ một buổi rồi nằm lịm đi trong phòng.

Nhưng khi thức dậy em lại đi làm, và với tất cả những gì uất ức trong lòng em trút cả vào trong công việc và chiều về em lại mím môi tập thể dục trút tất cả những uất ức vào những giờ tập.

Khuya em nhận được những tin nhắn của anh, vẫn là những tin nhắn quan tâm nhưng cáu kỉnh và gắt gỏng. Có lẽ như anh nói anh vừa yêu lại vừa ghét bỏ em.

Anh biết gì không, em quyết định rồi em sẽ không dành trái tim của mình cho yêu thương nữa, em sẽ không bao giờ yêu bất cứ một người đàn ông nào trong đời nữa, không bao giờ nữa...... Dù em vẫn là một phụ nữ trẻ trung với tuổi xuân của mình. Nhưng còn có cái gì mà em chưa từng nhận lãnh trong tình yêu chứ. Em không dành trái tim mình cho bất cứ người nào nữa, kể cả anh. Anh là người cuối cùng giết chết hẳn những cảm xúc yêu thương còn lại cuối cùng trong em. Em thà suốt đời làm một người cô độc còn hơn là yêu một ai đó thêm lần nữa trong đời. Cám ơn anh về tất cả những ân tình đã có, về những gì anh đã từng đem đến cho em. Em cám ơn anh thật tình, em không oán hận anh nhưng với những gì anh đem lại, giờ trong tim, trong mắt em chỉ còn một ngọn lửa ngùn ngụt căm ghét dành cho đàn ông. Em không bao giờ dành cơ hội cho bất cứ một người nào lại gần em nữa .
Anh nói em sai, uh thì em nhận hết về phần mình, là em sai, em không ra gì, em nhận hết.
Bây giờ việc anh yêu một cô gái khác hay quay về chính với tình yêu tha thiết trong lòng anh em cũng không bận lòng nữa, phần hồn em đã chết em chẳng quan tâm đến điều gì nữa.
Em không muốn nói thêm bất cứ một lời nào dù là thanh minh hay oán trách và cũng không hề muốn anh đọc được những dòng chữ này. Em chỉ muốn lặng lẽ ra đi. Tạm biệt.

thay đổi nội dung bởi: BoNhaDiBui, 05-25-2010 lúc 01:32 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 05-25-2010, 01:08 PM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Đôi khi làm cái nghề tư vấn này bạn có thể gặp phải những loại khách hàng rất tệ, những gã say xỉn và bạn có thể tức đến phát khóc vì những lời xúc phạm của họ mà bạn vẫn phải chịu nhịn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 05-27-2010, 06:17 AM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Tôi trút nỗi buồn, trút những xót xa trong lòng mình vào công việc và những bài tập thể dục, tôi tập quá nặng và thế là chấn thương, chân tôi cà nhắc và có lẽ tôi phải nghỉ tập một tuần.

Một ngày của tôi trải qua là đọc tài liệu, làm hồ sơ, tư vấn khách hàng, và thỉnh thoảng tham dự những phiên tòa còn dang dở....Dạo này tôi cũng trực tối nhiều hơn và khi về nhà cũng ngủ vùi nhiều hơn.
Tôi muốn quên, tôi muốn quên những năm tháng hạnh phúc mà chúng tôi đã có và quên đi cả những gì đang khiến cho tôi thấy xót xa.
Tôi chạy trốn vào cái thế giới cô độc của riêng mình và thấy bình an hơn khi mình trốn trong bóng tối.
Tôi sợ việc anh phát hiện ra tôi, tôi sợ cái nhìn lạnh nhạt và khinh mạn của anh, tôi sợ những lời nói tàn nhẫn anh sẽ dành cho tôi.

Tôi chỉ muốn co vùi trong thế giới của mình.
Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi về phía trước, tôi giờ không ước ao gì nhiều, chỉ ước ao mình có thể chăm chỉ kiếm nhiều tiền, tạo dựng được một cuộc sống độc lập. Tôi thích mình được sống một mình trong một căn hộ nhỏ nhắn, xinh xắn và bình yên của riêng mình
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:59 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.