Quẩn....
Rồi tất cả chỉ còn là ảo tưởng
Mà ta ơi sao lại quá lụy bi
Đem xác thân dày vò cho rả muộn
Hay thêm đau cho đã tánh hiếu kỳ
Ồ, phải rồi ta quẩn trí riêng ta
Nên vẽ lên đôi quầng thâm trủng mắt
Lệ khô rồi trên môi sen nhợt nhạt
Quá đói lòng thèm tiếng nấc đêm sâu
Ta lục lọi khắp vùng cơn mê đắm
Cõi tương tư thưa thớt nụ ân tình
Dù cố tưới mặn nồng bao vạn dặm
Mà riêng ta phụ rẩy với chính mình
Ồ, phải rồi, ta lẩn thẩn đấy thôi
Một giấc mơ cả đời không thể tỉnh
Hồn xác này vốn không còn thanh tịnh
Nên thi ca chỉ réo rắt cung sầu
...
TTTT
__________________
|