|
#11
|
||||
|
||||
|
Quẩn....
Rồi tất cả chỉ còn là ảo tưởng Mà ta ơi sao lại quá lụy bi Đem xác thân dày vò cho rả muộn Hay thêm đau cho đã tánh hiếu kỳ Ồ, phải rồi ta quẩn trí riêng ta Nên vẽ lên đôi quầng thâm trủng mắt Lệ khô rồi trên môi sen nhợt nhạt Quá đói lòng thèm tiếng nấc đêm sâu Ta lục lọi khắp vùng cơn mê đắm Cõi tương tư thưa thớt nụ ân tình Dù cố tưới mặn nồng bao vạn dặm Mà riêng ta phụ rẩy với chính mình Ồ, phải rồi, ta lẩn thẩn đấy thôi Một giấc mơ cả đời không thể tỉnh Hồn xác này vốn không còn thanh tịnh Nên thi ca chỉ réo rắt cung sầu ... TTTT
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|