Em là ai
Em là ai? Em là ai? Là ai?
Em là ai? Mà sao tôi phải nhớ
Phải tương tư, phải chờ đợi mỏi mòn
Vắng em rồi, cây, cỏ cũng héo hon
Trời phai nắng, gió chẳng còn muốn thổi
Vắng em rồi, không gian tràn bóng tối
Trăng vàng hoe mờ nhạt lối đi về
Vắng em rồi, buồn cứ mãi lê thê
Tim đầy ấp bốn bề là nỗi nhớ
Em là ai? Mà sao em lại nỡ
Lịm hồn tôi bằng nổi nhớ vô biên
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Mà thùy mị và diệu hiền đến thế
Em là ai? Là ai tôi mặc kệ
Vì yêu em tôi không thể lặng thinh
Xưa gặp em, tôi cứ mãi ngắm nhìn
Yêu em lắm nhưng sợ mình không xứng
Nên bấy lâu tôi âm thầm chịu đựng
Bởi vì em luôn hờ hững lạnh lùng
Yêu đơn phương tôi đau đớn khôn cùng
Đành phó mặc dẫu anh hùng rơi lệ
Trách hờn em chắc là tôi không thể
Em là tiên vừa gián thế nào hay
Tôi phàm nhân, chấp nhận bị đọa đày
Bởi nổi nhớ bao tháng ngày cô quạnh
Nỗi nhớ kia không lấy gì so sánh
Vì yêu em tôi kêu hãnh đợi chờ
Đem vần yêu, chữ nhớ góp thành thơ
Nhặt hy vọng, gom đợi chờ để sống
Dù trọn đời tôi đường tôi một bóng
Vẫn mơ hoài, hy vọng mãi em thôi.
…Meilueih…