|
#16
|
|||
|
|||
|
Em là ai Em là ai? Em là ai? Là ai? Em là ai? Mà sao tôi phải nhớ Phải tương tư, phải chờ đợi mỏi mòn Vắng em rồi, cây, cỏ cũng héo hon Trời phai nắng, gió chẳng còn muốn thổi Vắng em rồi, không gian tràn bóng tối Trăng vàng hoe mờ nhạt lối đi về Vắng em rồi, buồn cứ mãi lê thê Tim đầy ấp bốn bề là nỗi nhớ Em là ai? Mà sao em lại nỡ Lịm hồn tôi bằng nổi nhớ vô biên Em là ai? Cô gái hay nàng tiên Mà thùy mị và diệu hiền đến thế Em là ai? Là ai tôi mặc kệ Vì yêu em tôi không thể lặng thinh Xưa gặp em, tôi cứ mãi ngắm nhìn Yêu em lắm nhưng sợ mình không xứng Nên bấy lâu tôi âm thầm chịu đựng Bởi vì em luôn hờ hững lạnh lùng Yêu đơn phương tôi đau đớn khôn cùng Đành phó mặc dẫu anh hùng rơi lệ Trách hờn em chắc là tôi không thể Em là tiên vừa gián thế nào hay Tôi phàm nhân, chấp nhận bị đọa đày Bởi nổi nhớ bao tháng ngày cô quạnh Nỗi nhớ kia không lấy gì so sánh Vì yêu em tôi kêu hãnh đợi chờ Đem vần yêu, chữ nhớ góp thành thơ Nhặt hy vọng, gom đợi chờ để sống Dù trọn đời tôi đường tôi một bóng Vẫn mơ hoài, hy vọng mãi em thôi. …Meilueih… |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|