Ta Ra Đi ...
Ta ra đi giữa đêm mù giá lạnh
Giữa tuổi hồng đang độ rực xuân xanh
Sinh mạng ta như sợi chỉ treo mành
Vâng , biết lắm nhưng ta không lùi bước
Ta ra đi rời quê hương làng nước
Gạt nước mắt trong luyến tiếc vô bờ
Tự tay mình phá nát những mộng mơ
Rồi xếp lại cho hợp thành hoài bão
Ta ra đi mong tìm thanh kiếm báu
Kiếm hồ tây giờ lạc lõng nơi nào ?
Theo gió đẩy mà lặng lẽ ước ao
Một ngày đẹp nơi quê nhà phơi phới
Ta ra đi mang tâm lòng muôn lối
Chốn hồng hoang ngổn ngang với tơ mành
Trong đổ nát nhú lên chút mầm xanh
Ôm hy vọng làm hành trang ta bước
...
|