|
#32
|
|||
|
|||
|
Ta Ra Đi ...
Ta ra đi giữa đêm mù giá lạnh Giữa tuổi hồng đang độ rực xuân xanh Sinh mạng ta như sợi chỉ treo mành Vâng , biết lắm nhưng ta không lùi bước Ta ra đi rời quê hương làng nước Gạt nước mắt trong luyến tiếc vô bờ Tự tay mình phá nát những mộng mơ Rồi xếp lại cho hợp thành hoài bão Ta ra đi mong tìm thanh kiếm báu Kiếm hồ tây giờ lạc lõng nơi nào ? Theo gió đẩy mà lặng lẽ ước ao Một ngày đẹp nơi quê nhà phơi phới Ta ra đi mang tâm lòng muôn lối Chốn hồng hoang ngổn ngang với tơ mành Trong đổ nát nhú lên chút mầm xanh Ôm hy vọng làm hành trang ta bước ... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|