Ghen !
Muốn đến nhưng rồi chẳng dám nghĩ xa hơn
Dĩ vãng của anh cứ chập chờn, em sợ
Hai chữ TT anh đang còn mắc nợ
Biết đến bao giờ anh trả hết cho xong
Ngàn lẻ bài thơ chang giấy úa ngòi cong
Mực thắm loang đau như tim lòng ứa máu
Vết xước linh hồn chẳng mong lần ở đậu
Mãi miết dọc ngang tô đậm kỷ niệm buồn
Đêm có thở than kẽ vách ngọn gió luồng
Trăng nở lạnh lùng bốn mùa bên song cửa
Tiềm thức xa vời theo tương lai lần lựa
Anh trớ giấc về ru hiện tại, em đau
Nhưng biết nói gì, có trách được anh đâu
Hơn nữa chúng ta đều có riêng chuyện cũ
Cũng đã một thời làm kẻ vong người phụ
Hồi quá vãng nào thừa thiếu giọt chua cay
Thơ viết cho người anh quá đỗi mê say
Em có khác chi cũng đêm dài nắn nót
Màu tóc đang xanh mà tình nghe vàng vọt
Bức xúc tưởng chừng vây kín cả không gian
Muốn đến lại thôi, dẹp ý nghĩ đa đoan
Cất lại thiên thu một mối tình ong bướm
Cứ giả tưởng như em vô tình nhặt lượm
Những bài thơ anh viết chẳng phải cho người.
hé hé tự nhiên có hứng chọc Khải pạo tàn :P :lol: . Cho đáng đời kưng cái tội làm thơ hay, làm new TT ghen dzí x-TT wé xé hihihi (Solli kưng , cí pệnh fá của TT bẫm sinh không trị được) hé hé :P :lol:
__________________
|