|
#21
|
|||
|
|||
|
ĐỜI THIẾU SÂN GA
Nhiều khi thấy mình đi mãi Như tàu không có sân ga Lẻ loi, u buồn, sợ hãi Hành trang nặng gánh phù xa Ta đi về đâu mòn mỏi Ga nào tiễn, ga nào chờ ? Tình mong manh treo làn khói Phai tàn trong cõi ngu ngơ Phải chăng ta là sỏi đá Nặng tình, nặng nợ với người Dáng em còn mờ ảo quá Ta đành yêu viễn vong thôi Phải chăng ta là ngọn khói Mịt mù theo tiếng tàu buông Bao điều ta chưa kịp nói Đã tan vào giọt mưa buồn Ôi sân ga, vọng sân ga Dừng nơi đâu, chiều đã qua Đi về đâu, trời choạng tối Ta không còn nhận ra ta Và đời không như mong ước Dù ta đâu đã ước nhiều Ân tình nếu như biết trước Thì đâu đi mãi sớm chiều Ôi sân ga hãy đón ta Sao mi vội chìm trong tối Đêm dài ta đi mệt mỏi Chỉ mình ta, ta với ta Chỉ mình ta trong xầm uất Ru đời từng bước đã mòn Ru hoài đời ta lây lất Mà hình nhân chẳng nhịp cùng Ta sẽ về đâu tìm lại Tháng ngày thơ mộng bên người Gặp làm chi, thêm sợ hãi... Một ngày tình cũng xa xôi Ôi sân ga, hãy giết ta Chớ lặng im, khoan lánh xa Ta nào ngại dâng trọn kiếp Vì đời cũng qua, cũng qua.... |
|
#22
|
|||
|
|||
|
NONE FOR YOU, TWO FOR ME
Here's one for you And here's one for me We play a game to end our love You're a girl, so please go first Hold it real tight and stab me hard I feel a long bleeding through chest When hurting me you play it best Why loving me you act so poor ? It's time for me to give you pain I hold it up, but then I stop How can I kill the one I love ? Even I know you just killed me I turn around and stab myself Again long bleed goes down through chest When hurting me I'm the best Why hurting you I act so poor ? None for you And two for me The game just ends easy like that No hard feeling, and no more sad I'll be freed No love, no pain... |
|
#23
|
|||
|
|||
|
TRONG MẮT
Trong mắt em, anh đã là gì ? Phải chăng chiếc áo treo lên giá bán Em đi qua, đôi mắt nhìn tính toán Muốn mua về nhưng sợ bạn bè chê Trong mắt em có chứa nỗi đam mê ? Yêu tha thiết và không cần suy nghĩ Vì tình đời vẫn còn chưa hoàn mỹ Nên anh còn nghe tiếng trả lời "KHÔNG!" Trong mắt em đếm được mấy đàn ông ? Dân bác sĩ, kỷ sư trường cao đẳng Tung những lời mật ong trời ban sẳn Đón đưa em đi đến tận thiên đàng Trong mắt em yêu nào khác hơn vàng Người tay trắng là người càng đơn chiếc Hãy yêu đi, để tình yêu hủy diệt Em biết gì mà em cũng đòi yêu ? Anh buồn cười cho cái cảnh trớ trêu Một chiếc áo treo hoài trên móc giá Trong mắt em, anh không là gì cả Trong mắt anh, em cũng chả là gì Yêu đi em, em hãy cứ yêu đi Yêu viễn cảnh còn trong đôi mắt ấy Một mai này em trở mình thức dậy Có thấy đời cô độc, lẻ loi chăng ? (Nghi's favorite poem, lol, and mine, too) |
|
#24
|
|||
|
|||
|
MÙA THU CHƯA ĐI
Đừng sợ, em ơi, đừng sợ Khi lá vàng đổ trên vai Em cứ nhặt đi, đừng sợ Mùa Thu còn ở đâu đây Em cứ chậm từng bước nhỏ Lắng nghe tiếng hát không ngừng Lời anh xanh màu lá cỏ Ru êm như suối ven rừng Đừng sợ, em ơi, chớ vội Lo nhiều đến chuyện lá vàng Hãy để mùa Thu dừng lại Bên em, dẫu có muộn màng Hãy để anh còn kịp ngắm Dáng em hơn cả mùa Thu Mắt em pha màu biển thắm Chứa hoài giây phút vô tư Đừng sợ, em ơi, đừng sợ Mình có bao giờ mất nhau! Quay quanh, ôi hình như đã (Chỉ còn anh trong đêm thâu...) Quay quanh, lá vàng nhiều quá Anh còn biết giữ mùa Thu Chiều công viên, bên ghế đá Rơi hoài bao nỗi suy tư Đừng sợ, em ơi, đừng sợ Anh vẫn yêu em từng ngày Nên đừng, em ơi, đừng sợ Khi lá vàng rơi trên vai... Hãy để mùa Thu nói lời tha thiết Anh đã mệt nhoài năm tháng chờ mong... (Bây giờ thì lại sợ mùa Thu cứ đứng lại mãi mà không đi...) |
|
#25
|
|||
|
|||
|
Mộng Bình Thường
Anh mơ một buổi trăng tàn Miễn sao là có trăng vàng ngắm chơi Này sóng biển nhẹ ra khơi Này em anh bước chung đôi đẹp tình Anh mơ đường vắng riêng mình Dìu em thật khẽ, dìu tình thật êm Dìu nhau từng nấc thang lên Thiên đường mở cửa cho em anh vào Anh mơ hôn cái má đào Vỗ về mái tóc dạt dào hương say Rồi em đặt nhẹ lên vai Mình ngồi yên thế, mình say riêng mình Phải mà, anh chỉ van xin Trời cao mấy thước mặc tình trời cao Không trăng tàn để ước ao Và đâu sóng biển rì rào hở em ? Quay về sự thật không tên Không em, anh biết hôn lên những gì ? Đêm nghe tiếng gió biết cười Buồn như từng bước chân người ngang qua... (không em, anh biết hôn lên những gì hả em ? :unsure: ) |
|
#26
|
|||
|
|||
|
Đâu Phải Tự Nhiên
Đâu phải tự nhiên anh hay ngồi mơ Lá vàng rơi ngoài sân, rơi trước ngõ Chiều phai dần, chợt lặng im cơn gió Mãi đắm chìm trong những phút suy tư Đâu phải tự nhiên anh thích làm thơ Và chờ đợi một điều gì không đến Nhạt quá tình yêu - con thuyền không bến Trôi về đâu thầm lặng một mối tình ? Anh thường nhắc tên, thường lén xem hình Vì chưa tỏ, nên dám đâu ngồi nhớ Chỉ sợ mai này in sâu trên vở Là hai dòng tiễn biệt kẻ sang ngang Đâu phải tự nhiên anh cứ lang thang Đêm mờ dần bước chân chưa gục ngã Phố đông người bửng dưng buồn ghê lạ Khi vô tình phát hiện vắng đi em... (cảm ơn em đã giúp anh khai thác nguồn cảm hứng trong thơ...) |
|
#27
|
|||
|
|||
|
Nhớ Em Lần Cuối
Đêm nay trong làn khói thuốc Anh theo điệu nhạc ru sầu Tiếng đàn đưa anh đôi bước Rồi gục mình trong canh thâu Đêm nay, trong căn phòng đó Em còn mơ tới anh không ? Anh đưa tay, buồn cây cỏ Xa hoài xa, hương mênh mông Anh lau khô rồi khoé mắt Bờ môi âu cũng phai mờ Hết rồi, em ơi, hiu hắt Cô đơn...mà vẫn đợi chờ Đêm này nữa thôi, em nhé Anh yêu em một đêm này Sáng mai giật mình, thở khẽ Hỏi lòng... Biết có đổi thay ?... (lần cuối...rồi một lần cuối cuối...) |
|
#28
|
|||
|
|||
|
Chợ Trăng, Chợ Tình
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi Kiu giùm nàng Nguyệt xuống chơi Mình chơi trò Hàn Mạc Tử Bán một nửa vầng chơi vơi Ai mua trăng ? Ai yêu trăng ? Tôi bán trăng cho người yêu trăng đó Đừng giả vờ yêu, đùa mây chọc gió Cho trăng chờ trăng đợi hết mùa trăng Ai mua em ? Và ai đã yêu em ? Tri âm thoáng chốc ra ngoài chợ Cái chợ tình ta mua đầy mảnh vỡ Em bán đầy ước vọng quá cao sang Chợ trăng ơi, chợ tình ơi Nàng Nguyệt đi rồi, em cũng đã ra đi Ta bán trăng, em bán đi ước hẹn Tiếng giầy khua vào trong đêm lẻng kẻng Em đi bán tình bỏ lại nửa vầng trăng. |
|
#29
|
|||
|
|||
|
Với Đêm
Thu đã qua rồi, Đông sang chưa ? Sương đọng trên mành khóc cuối mùa Cây khô nhớ lá không về cội Ve sầu im bặt tiếng đêm khuya Vén tóc, còn đâu mùi hương cũ Buồn vẫn theo về một lối xưa Ta đứng chờ ai ngoài sương phủ ? Mắt hoen sầu, che đậy những giọt mưa Em đã đi rồi, em đã xa Ta mượn trần gian tạm gọi nhà Trần gian khép lại đôi song cửa Linh hồn này chật vật tháng ngày qua Em chớ quay về đây, nhé em Xa lạ quá rồi cảnh êm đềm Hãy để màn đêm bừng cháy trụi Kỷ niệm buồn Ta trở lại... Với đêm. |
|
#30
|
||||
|
||||
|
Ghen !
Muốn đến nhưng rồi chẳng dám nghĩ xa hơn Dĩ vãng của anh cứ chập chờn, em sợ Hai chữ TT anh đang còn mắc nợ Biết đến bao giờ anh trả hết cho xong Ngàn lẻ bài thơ chang giấy úa ngòi cong Mực thắm loang đau như tim lòng ứa máu Vết xước linh hồn chẳng mong lần ở đậu Mãi miết dọc ngang tô đậm kỷ niệm buồn Đêm có thở than kẽ vách ngọn gió luồng Trăng nở lạnh lùng bốn mùa bên song cửa Tiềm thức xa vời theo tương lai lần lựa Anh trớ giấc về ru hiện tại, em đau Nhưng biết nói gì, có trách được anh đâu Hơn nữa chúng ta đều có riêng chuyện cũ Cũng đã một thời làm kẻ vong người phụ Hồi quá vãng nào thừa thiếu giọt chua cay Thơ viết cho người anh quá đỗi mê say Em có khác chi cũng đêm dài nắn nót Màu tóc đang xanh mà tình nghe vàng vọt Bức xúc tưởng chừng vây kín cả không gian Muốn đến lại thôi, dẹp ý nghĩ đa đoan Cất lại thiên thu một mối tình ong bướm Cứ giả tưởng như em vô tình nhặt lượm Những bài thơ anh viết chẳng phải cho người. hé hé tự nhiên có hứng chọc Khải pạo tàn :P :lol: . Cho đáng đời kưng cái tội làm thơ hay, làm new TT ghen dzí x-TT wé xé hihihi (Solli kưng , cí pệnh fá của TT bẫm sinh không trị được) hé hé :P :lol:
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|