Hư Hao Tình Buồn
Trong góc tối,tôi ngồi thơ thẩn
Lòng hỏi lòng sao vẫn còn đau
Vì sao lệ mãi tuôn trào?
Vì sao mắt mãi âu sầu chẳng thôi?
Lại đêm nữa,mình tôi ngồi nhớ
Kỷ niệm nào của thuở còn yêu
Làm sao quên được những chiều
Cùng ai chung bước bao điều mộng mơ
Em đã hứa...trọn đời chung thủy
Và thề nguyền vạn kỷ kề nhau
Thế mà em nở đành sao?
Vội quên lời hẹn vẫy chào tình tôi
Tôi đã hiểu,vì tôi nghèo khó
Nên em đành vứt bỏ ra đi
Mặc tôi ôm mối tình si
Mặc tôi thất thiểu sầu bi vì tình
Có nhiều lúc,khuyên mình thôi nhớ
Đã qua rồi cái thuở hồn nhiên
Chớ nên...cứ mãi ưu phiền
Ôm hoài dĩ vãng thần tiên thuở nào
Thì cũng đó,thôi sầu được đó
Nhưng chỉ là mây gió thoáng qua
Rồi khi ta chỉ mình ta
Bao nhiêu kỷ niệm vừa xa chợt gần
Ôi! ngán ngẫm,hồng trần chua chát
Như men nồng chất ngất cuồng quay
Uống vào thấy nó ngây ngây
Nhưng ai nào biết đắng cay muôn phần
Chán thay cái cõi hồng trần
Vì thương,bởi nhớ...xác thân hao gầy...!!
LPT
|