|
#16
|
||||
|
||||
|
Hư Hao Tình Buồn
Trong góc tối,tôi ngồi thơ thẩn Lòng hỏi lòng sao vẫn còn đau Vì sao lệ mãi tuôn trào? Vì sao mắt mãi âu sầu chẳng thôi? Lại đêm nữa,mình tôi ngồi nhớ Kỷ niệm nào của thuở còn yêu Làm sao quên được những chiều Cùng ai chung bước bao điều mộng mơ Em đã hứa...trọn đời chung thủy Và thề nguyền vạn kỷ kề nhau Thế mà em nở đành sao? Vội quên lời hẹn vẫy chào tình tôi Tôi đã hiểu,vì tôi nghèo khó Nên em đành vứt bỏ ra đi Mặc tôi ôm mối tình si Mặc tôi thất thiểu sầu bi vì tình Có nhiều lúc,khuyên mình thôi nhớ Đã qua rồi cái thuở hồn nhiên Chớ nên...cứ mãi ưu phiền Ôm hoài dĩ vãng thần tiên thuở nào Thì cũng đó,thôi sầu được đó Nhưng chỉ là mây gió thoáng qua Rồi khi ta chỉ mình ta Bao nhiêu kỷ niệm vừa xa chợt gần Ôi! ngán ngẫm,hồng trần chua chát Như men nồng chất ngất cuồng quay Uống vào thấy nó ngây ngây Nhưng ai nào biết đắng cay muôn phần Chán thay cái cõi hồng trần Vì thương,bởi nhớ...xác thân hao gầy...!! LPT |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|