Chiều Buồn Qua Phố Nhỏ
Hoàng hôn xuống một mình qua lối nhỏ
Cô đơn buồn lặng lẽ ngóng xa xôi
Chợt thấy mình sao bé bỏng nhỏ nhoi
Lòng lạnh vắng nỗi sầu trôi muôn ngã
Vẫn còn đó dòng đời luôn hối hả
Và còn đây những vật vã đau thương
Nay ta về thăm lại những con đường
Lòng bỗng chợt sầu vương bao giọt đắng
Trên lối cũ một mình ta bước lặng
Mưa lại về trên phố vắng chiều nay
Lòng lại bâng khuâng nhớ những ngày
Vui cắp sách,tình yêu vừa chạm ngõ
Nhưng lúc đó tuổi đời còn quá nhỏ
Chưa hiểu gì về hai chữ tình yêu
Và song song khi ấy cứ mỗi chiều
Cùng ai đó,tay trong tay dạo phố
Chưa từng đau,nên biết đâu là khổ
Rồi dòng đời thắm thoát vội trôi nhanh
Bao giấc mơ phút chốc hóa tan tành
Ta mới hiểu thế nào là nghiệt ngã
Chiều lẽ bóng,một mình ta buồn bã
Bước lặng thầm nhung nhớ kỷ niệm xưa
Gió chiều về,trời vẫn mãi tuôn mưa
Như đang khóc cho mối tình vụn vỡ
Bằng lăng tím chiều nay hoa vẫn nở
Như bao chiều,như cái thuở xa xưa
Hoa bằng lăng hương tím vẫn thoảng đưa
Nhưng lặng lẽ...chỉ mình ta đếm bước.
LPT
|