|
#19
|
||||
|
||||
|
Chiều Buồn Qua Phố Nhỏ
Hoàng hôn xuống một mình qua lối nhỏ Cô đơn buồn lặng lẽ ngóng xa xôi Chợt thấy mình sao bé bỏng nhỏ nhoi Lòng lạnh vắng nỗi sầu trôi muôn ngã Vẫn còn đó dòng đời luôn hối hả Và còn đây những vật vã đau thương Nay ta về thăm lại những con đường Lòng bỗng chợt sầu vương bao giọt đắng Trên lối cũ một mình ta bước lặng Mưa lại về trên phố vắng chiều nay Lòng lại bâng khuâng nhớ những ngày Vui cắp sách,tình yêu vừa chạm ngõ Nhưng lúc đó tuổi đời còn quá nhỏ Chưa hiểu gì về hai chữ tình yêu Và song song khi ấy cứ mỗi chiều Cùng ai đó,tay trong tay dạo phố Chưa từng đau,nên biết đâu là khổ Rồi dòng đời thắm thoát vội trôi nhanh Bao giấc mơ phút chốc hóa tan tành Ta mới hiểu thế nào là nghiệt ngã Chiều lẽ bóng,một mình ta buồn bã Bước lặng thầm nhung nhớ kỷ niệm xưa Gió chiều về,trời vẫn mãi tuôn mưa Như đang khóc cho mối tình vụn vỡ Bằng lăng tím chiều nay hoa vẫn nở Như bao chiều,như cái thuở xa xưa Hoa bằng lăng hương tím vẫn thoảng đưa Nhưng lặng lẽ...chỉ mình ta đếm bước. LPT |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|