
08-17-2012, 04:50 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 522
|
|

Nghiệt Ngã
Có lắm lúc..........
Muốn buông bỏ cho đời thôi mỏi mệt
Cho không còn những đau khổ thê lương
Để từng đêm khỏi thức trắng canh trường
Tâm thổn thức trầm tư bao giọt đắng
Có lắm lúc chỉ muốn ngồi im lặng
Dõi mắt nhìn một khoảng vắng mênh mông
Mà sao nghe cay đắng ở trong lòng
Bao khắc khoải cứ trào dâng khóe mắt
Có lắm lúc,muốn xiết lòng thật chặt
Để lắng nghe hơi thở đọng bờ môi
Nghe con tim từng nhịp đập liên hồi
Để nỗi nhớ,nỗi đau...dần dịu lắng
Nhưng chẳng thể,cố buông càng thêm nặng
Bởi dòng đời nghiệt ngã mãi còn vương
Và biết bao những cay đắng đoạn trường
Cứ oằn quại trên đôi vai nhỏ thó
Ôi! ngán ngẫm,cái dòng đời khốn khó
Hết gạo tiền,lại manh áo,tấm chăn...
Bao nhọc nhằn cứ quấn lấy tấm thân
Không còn nữa,một khoảng trời bình dị
Biết tìm đâu giữa phồn hoa đô thị?
Cảnh yên bình chẳng có chút đua tranh
Biết tìm đâu giữa cuộc sống đô thành?
Một khoảng lặng dù mong manh nhỏ bé.
Có những lúc ta một mình lặng lẽ
Cố kiếm tìm một hơi ấm bình yên
Để mong sao xóa hết những ưu phiền
Mà tâm khảm cứ hoài luôn thổn thức
Ôi! chán ngán,cái cõi đời hư thực
Càng cố quên thì lại nhớ thật nhiều
Biết làm gì để thoát những cô liêu
Ta chết nghẽn giữa dòng đời nghiệt ngã.
LPT
Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện buồn,cho nên tâm trạng cũng rối bời,bởi thế cũng viết lảm nhảm.Nếu ai lỡ đọc qua có bị ảnh hưởng tâm trạng,thì niệm tình bỏ qua cho nhé.
Xin cảm ơn tất cả !!
|