Cột đồng chưa xanh (tt)
Quan Phủ truyền:
_ Gông cổ chúng lại giam vào trọng ngục.
Lần này Đào Long Vân bị chuyển qua giam chung với Ngô Trọng Đạo. Cổ chàng bị đóng gông, tay chân xiềng xích. Quan Phủ có ý muốn chàng vì không chịu nổi sự hành hạ lao khổ trong tù mà buông trôi số phận để nhận tội ký vào án cung. Nhìn vẻ ủ rũ của chàng, gã cướp cười nhẹ:
_ Anh bạn học trò này, sao lại thiểu não thế kia? Làm gì để bị dây dưa vào chuyện này thế?
Xưa nay giống như những người dân lương thiện, nhất là kẻ đi học đầu óc đã thấm nhuần tư tưởng Nho giáo, Đào Long Vân rất căm ghét bọn giặc cướp, nhất là từ khi bị bắt oan vào đây vì tội liên luỵ thì chàng oán hận chúng khôn cùng. Nhưng do khi nảy chứng kiến hành động ngang tàng của họ Ngô chịu tra tấn tàn khốc mà vẫn không thèm nghe theo lời quan Phủ đổ oan cho người vô tội, chàng cũng nảy sinh đôi phần kính phục hắn trong lòng. Lặng thinh một lát để tìm thái độ thích hợp, sau đó chàng mới nói:
_ Cũng bởi có các ông làm giặc nhũng nhiễu dân lành quan quân mới nhọc công tìm bắt. Chúng tôi là kẻ vô can chẳng may bị hàm oan, chỉ cầu đèn trời soi xét, mong sao gặp được Thiết diện Bao công để giải nỗi oan này.
Gã họ Ngô nhếch môi ra vẻ khinh miệt:
_ Hừ, Thiết diện Bao công thời nay làm sao tìm thấy được? Chỉ toàn một lũ ngồi trên ăn hại, chuyên vơ vét của đút, một mặt áp bức dân lành, mặt khác hết lòng nịnh bợ quan trên để thăng quan tiến chức mà thôi.
_ Nạn giặc cướp và nạn quan tham đều là hại dân cả! Nhưng mà do có giặc cướp quan quân càng có cớ nhũng nhiễu tàn hại thêm. “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”. Giặc cướp và quan quân đánh nhau thì người dân chỉ biết đứng giữa mà chịu trận!
Gã cướp cau mày tỏ vẻ bất bình:
_ Giặc cướp à? Chúng tôi vốn cũng chỉ là những kẻ làm ruộng, thống khổ vì sự áp bức của lũ cướp ngày chuyên bòn rút xương máu dân đen cho nên mới vùng lên đấu tranh chống lại bạo quyền. Anh bạn trông đấy, chúng tôi chỉ cướp phá nhà bọn cường hào trọc phú và trừng trị đám tham quan ô lại chứ có bao giờ nhũng hại nhân dân, bắt người oan ức hay đoạt của ăn tiền dân nghèo lương thiện hay chăng?
Đào Long Vân cố vớt vát:
_ Nhưng mà trên còn có Thiên tử là bậc minh quân thay trời hành đạo và các quan Giám sát viện phù trợ sẽ điều tra bắt tội kẻ làm trái phép nước, không để chúng hoành hành làm khổ lê dân.
Ngô Trọng Đạo ngửa mặt lên cười ha hả một hồi rồi nói:
_ Hèn gì mà người ta bảo, xin lỗi anh bạn, học trò chỉ là bọn mọt sách, nhai gặm mãi mấy giáo điều cũ rích của Khổng Mạnh! Vua chỉ là một ông quan to hơn các quan khác, cũng cần tiền để tiêu xài hoang phí, xây cất cung điện xa hoa, nuôi hàng ngàn cung phi mỹ nữ, đặt ra hàng trăm thứ nào xâu, nào thuế: thuế dâu, thuế muối, thuế đinh, thuế điền, thuế thương bạc … Vua nào cũng thẳng tay đàn áp kẻ chống đối, giết hại những tôi hiền dâng lời can gián. Anh bạn là học trò chắc là thông thạo Ngũ Kinh và Sử ký lắm chứ gì? Lịch sử đã từng ghi lại chuyện vua Trụ moi gan Tỉ Can, Phù Sai móc mắt Ngũ Tử Tư, Câu Tiễn chém Văn Chủng, Hán Cao Tổ giết Bành Việt và Hàn Tín … Chẳng có vua chúa nào tốt đẹp cả!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|