Cột đồng chưa xanh (tt)
Cửa vừa mở, hai người bước vào đặt hai nàng đào nương xuống trước cặp mắt ngạc nhiên của Trần Thập Nương và mọi người. Thì ra Trần Thập Nương và mụ Châu đi thám thính ở phủ Hách gia không phát hiện được điều gì lạ, tra hỏi một tên gia nhân mới biết Hách công tử cùng đồng bọn nằm nhà điều trị thương tích không đi đâu cả nên không thể là thủ phạm vụ bắt cóc. Hai người quay về nhà chờ đợi, thấy Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình hơn một giờ chưa trở về thì trong dạ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Đã toan đi tới dinh Tham Hiệp coi thử thì vừa may hai người đưa hai cô đào về đến. Ngọc Cầm đứng xuống đất, người chưa hết bàng hoàng. Nàng bẽn lẽn cất tiếng cảm tạ Thuỷ Bình, trong lúc Ngọc Thanh ngồi trên phản, mặt tái xanh nhăn nhó vì chân đau. Mạc Quân Tử bảo nàng tháo giày vớ để chàng xem thương tích. Ngọc Thanh hơi có vẻ e thẹn, nhưng cũng làm theo lời chàng. Chiếc vớ lụa vừa cổi ra lộ rõ bàn chân thuôn nhỏ, trắng nõn, đẹp như búp sen khiến Thuỷ Bình nhìn thấy cũng phải khen thầm. Mạc Quân Tử cầm bàn chân nàng, sờ nắn giây lát rồi chợt gặc mạnh ngang một cái làm nàng giật nảy mình la lên vì đau đớn. Chàng nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau của nàng, vừa nói:
_ Xin lỗi cô nương, nhưng mà chân đã chữa khỏi rồi đấy, chỉ cần thoa bóp rượu độ nửa ngày là hết đau thôi.
Ngọc Thanh cúi mặt xấu hổ nói:
_ Đa tạ công tử!
Trần Thập Nương bảo dọn cơm cho hai nàng ăn nhưng Ngọc Cầm nói họ đã ăn tối rồi và kể lại việc bị hai tên đồng tử giả kiệu phu lừa mang ra gò đảo Cẩu Nhi giam. Chúng nhốt hai nàng vào một căn phòng kín phía dưới đền Thuỷ Trung Tiên và cho ăn uống tử tế. Mạc Quân Tử hỏi:
_ Trên đảo còn giam những ai nữa chăng?
_ Chúng em chẳng rõ lắm vì trời tối. Có nhẽ cũng còn những nạn nhân khác vì chúng em nghe dường như có tiếng động và giọng người nói ở phòng bên cạnh.
Trần Thập Nương bảo Xuân Mai và Xuân Lan đưa hai nàng về phòng nghỉ. Lý Thuỷ Bình hỏi:
_ Chúng ta định đối phó với bọn dâm ác này bằng cách nào?
Trần Thập Nương đáp:
_ Lẽ ra có thể báo phủ quan cử binh trừ khử chúng, nhưng bọn đạo sĩ này cũng gian xảo lắm. Chúng vừa tạo huyền thoại chung quanh như là bậc thần tiên đắc đạo, quyền phép phi thường khiến quan quân cũng kinh sợ, lại vừa tung tiền mua chuộc phủ huyện để bao che, nên nếu chưa nắm bằng chứng chắc chắn thì không thể tố cáo chúng được. Trước cũng có người có vợ đi cúng đền bị mất tích, nghi ngờ kiện chúng lên quan, cuối cùng còn bị quan ra lệnh đánh đòn vì tội vu cáo. Sau ông ấy chết đuối ở hồ Trúc Bạch, quan khám nghiệm phán là tự tử, nhưng có lẽ là bị chúng thủ tiêu.
Lý Thuỷ Bình nghe nói mày dựng ngược, mặt đỏ phừng:
_ Bọn đạo sĩ khốn kiếp, chúng ta phải vì dân trừ hại, diệt hết đám sâu bọ này!
Mạc Quân Tử cười nói:
_ Việc ấy tính sau. Trước mắt là ngày mai chúng thấy mất hai cô đào thể nào cũng cho người đến ca quán dò xét. Cần giữ hai cô bên trong đừng cho chúng thấy mặt. Tối mai chúng ta đi thám thính đảo Cẩu Nhi vậy.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|