|
#1
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Cửa vừa mở, hai người bước vào đặt hai nàng đào nương xuống trước cặp mắt ngạc nhiên của Trần Thập Nương và mọi người. Thì ra Trần Thập Nương và mụ Châu đi thám thính ở phủ Hách gia không phát hiện được điều gì lạ, tra hỏi một tên gia nhân mới biết Hách công tử cùng đồng bọn nằm nhà điều trị thương tích không đi đâu cả nên không thể là thủ phạm vụ bắt cóc. Hai người quay về nhà chờ đợi, thấy Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình hơn một giờ chưa trở về thì trong dạ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Đã toan đi tới dinh Tham Hiệp coi thử thì vừa may hai người đưa hai cô đào về đến. Ngọc Cầm đứng xuống đất, người chưa hết bàng hoàng. Nàng bẽn lẽn cất tiếng cảm tạ Thuỷ Bình, trong lúc Ngọc Thanh ngồi trên phản, mặt tái xanh nhăn nhó vì chân đau. Mạc Quân Tử bảo nàng tháo giày vớ để chàng xem thương tích. Ngọc Thanh hơi có vẻ e thẹn, nhưng cũng làm theo lời chàng. Chiếc vớ lụa vừa cổi ra lộ rõ bàn chân thuôn nhỏ, trắng nõn, đẹp như búp sen khiến Thuỷ Bình nhìn thấy cũng phải khen thầm. Mạc Quân Tử cầm bàn chân nàng, sờ nắn giây lát rồi chợt gặc mạnh ngang một cái làm nàng giật nảy mình la lên vì đau đớn. Chàng nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau của nàng, vừa nói: _ Xin lỗi cô nương, nhưng mà chân đã chữa khỏi rồi đấy, chỉ cần thoa bóp rượu độ nửa ngày là hết đau thôi. Ngọc Thanh cúi mặt xấu hổ nói: _ Đa tạ công tử! Trần Thập Nương bảo dọn cơm cho hai nàng ăn nhưng Ngọc Cầm nói họ đã ăn tối rồi và kể lại việc bị hai tên đồng tử giả kiệu phu lừa mang ra gò đảo Cẩu Nhi giam. Chúng nhốt hai nàng vào một căn phòng kín phía dưới đền Thuỷ Trung Tiên và cho ăn uống tử tế. Mạc Quân Tử hỏi: _ Trên đảo còn giam những ai nữa chăng? _ Chúng em chẳng rõ lắm vì trời tối. Có nhẽ cũng còn những nạn nhân khác vì chúng em nghe dường như có tiếng động và giọng người nói ở phòng bên cạnh. Trần Thập Nương bảo Xuân Mai và Xuân Lan đưa hai nàng về phòng nghỉ. Lý Thuỷ Bình hỏi: _ Chúng ta định đối phó với bọn dâm ác này bằng cách nào? Trần Thập Nương đáp: _ Lẽ ra có thể báo phủ quan cử binh trừ khử chúng, nhưng bọn đạo sĩ này cũng gian xảo lắm. Chúng vừa tạo huyền thoại chung quanh như là bậc thần tiên đắc đạo, quyền phép phi thường khiến quan quân cũng kinh sợ, lại vừa tung tiền mua chuộc phủ huyện để bao che, nên nếu chưa nắm bằng chứng chắc chắn thì không thể tố cáo chúng được. Trước cũng có người có vợ đi cúng đền bị mất tích, nghi ngờ kiện chúng lên quan, cuối cùng còn bị quan ra lệnh đánh đòn vì tội vu cáo. Sau ông ấy chết đuối ở hồ Trúc Bạch, quan khám nghiệm phán là tự tử, nhưng có lẽ là bị chúng thủ tiêu. Lý Thuỷ Bình nghe nói mày dựng ngược, mặt đỏ phừng: _ Bọn đạo sĩ khốn kiếp, chúng ta phải vì dân trừ hại, diệt hết đám sâu bọ này! Mạc Quân Tử cười nói: _ Việc ấy tính sau. Trước mắt là ngày mai chúng thấy mất hai cô đào thể nào cũng cho người đến ca quán dò xét. Cần giữ hai cô bên trong đừng cho chúng thấy mặt. Tối mai chúng ta đi thám thính đảo Cẩu Nhi vậy. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Vẳng nghe xa xa có tiếng trống canh ba. Trần Thập Nương bảo: _ Hay là Mạc công tử cùng Thuỷ Bình nghỉ lại nơi đây? Đêm khuya đi đường gặp lính tuần e bị lôi thôi phiền phức! Thuỷ Bình đáp: _ Không sao mà dì! Gặp tuần canh chúng con chỉ việc tránh đi thì ổn thôi! Hai người từ tạ về nơi trọ, lẻn vào phòng không ai hay biết. Trải qua một đêm căng thẳng mệt nhọc, Thuỷ Bình đặt lưng lên giường là ngủ luôn một giấc tới sáng. Mãi khi nghe tiếng gõ cửa, nàng choàng tỉnh dậy hỏi: _ Ai đấy? Có tiếng đáp lại từ bên ngoài: _ Dạ, con mang nước vào cho khách quan rửa mặt ạ. Thuỷ Bình nói: _ Được rồi, ngươi đặt trước cửa, ta sẽ ra lấy vào. Tên hầu đặt thau nước và giỏ khăn sạch xuống rồi đi. Thuỷ Bình mang nước vào rửa mặt xong rồi cẩn thận kéo màn che, thay quần áo mới bước ra ngoài. Mạc Quân Tử đã đứng chờ sẵn cùng nàng xuống nhà dưới ăn điểm tâm, sau đó hai người đi đến Xuân Phong ca quán. Vừa đến đầu ngõ đã nghe ồn ào huyên náo, phía trước cửa ca quán có một tên đầu đà to béo đội vòng bạc đang đứng đôi co với một người đàn bà trạc cỡ ngũ tuần, Lý Thuỷ Bình nhận ra ngay đó là một trong hai tên đầu đà ở Trấn Vũ Đạo Quán và người đàn bà là mụ Châu. Tiếng mụ Châu thét lên: _ Này ông đầu đà, đi khuyên giáo mà còn đòi hỏi quá đáng. Người ta phát tâm bồ đề bố thí bao nhiêu là tự nguyện, sao nhất quyết phải cho đúng năm quan tiền mới chịu? Tên đầu đà không đáp, hắn cắm chiếc gậy sắt lên nền đất cứng lún sâu xuống mấy tấc rồi chắp tay vái một cái và niệm Phật hiệu: _ A di đà Phật! Một luồng kình phong mãnh liệt phát ra từ tay áo hắn đẩy vào người mụ Châu. Quá bất ngờ không kịp chống đỡ, mụ Châu bị đẩy lùi ra sau mấy bước, loạng choạng suýt ngã. Vừa lúc đó mụ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ sau lưng giúp mụ tựa vào đó giữ lại thăng bằng và hoá giải sức ép. Day qua thấy Trần Thập Nương đứng sau mụ đưa mắt ngầm cảm tạ rồi bước tới chỉ mặt tên đầu đà nói: _ Tên đầu đà thối tha, thì ra mi muốn đến đây gây sự. Có giỏi hãy tiếp chiêu lão bà này. Nhưng Trần Thập Nương đã kéo mụ lại bảo: _ Toàn Phong Chưởng của đầu đà đã đạt đến mức thượng thừa. Bà không phải là đối thủ của hắn. Hãy để đấy cho ta! Toàn Phong Chường là một bộ môn trong Thật thập nhị huyền công của Thiếu Lâm phái. Nó thuộc loại âm công tối độc, đứng hàng đầu trong các loại âm công. Khi phát chưởng không cần chạm tay, địch thủ đã bị thương trí mạng. Người học võ tập luyện bằng cách khuấy cát trong chậu vuốt lên khiến cho cát bay lên theo vòng xoáy như gió lốc, sau nâng dần độ khó bằng mạt sắt và bi nhỏ. Khi tập chưởng lực, chưởng ra gió lốc ào ào như cuồng phong, người trúng chưởng sẽ bị một luồng khí xâm nhập và đi khắp cơ thể, gây loạn khí mà chết. Nhìn thấy kình lực của chưởng phong ập đến người của mụ Châu, Thập Nương ước đoán tên đầu đà đã khổ luyện công phu này ít nhất hơn hai chục năm.Nàng bước tới đứng chắn trước mặt tên đầu đà hỏi nhỏ nhẹ: _ Dám hỏi đại sư hà danh hà tính, giáng lâm tệ quán có điều chi chỉ dạy? Thấy một phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, tên đầu đà ngẩn người ra, hắn trố mắt nhìn chằm chằm vào nàng không giấu nổi vẻ ham muốn. Trần Thập Nương nhìn ra ánh mắt dâm ô của hắn thì cũng chán ghét. Nàng bảo: _ Đại sư chẳng muốn nói chuyện hay là đại sư câm điếc vậy? Nếu thế thì chúng tôi xin phép cáo từ. Tên đầu đà lại niệm Phật và chắp tay vái. Trần Thập Nương trụ tấn Thiên Cân Truỵ chân đứng vững như thành đồng, hai bàn tay tung chưởng hoá giải kình lực. Tên đầu đà thấy Toàn phong Chưởng của hắn không áp đảo được Trần Thập Nương thì cũng bớt vẻ khinh thị. Hắn nói: _ Bần tăng pháp danh là Cạp Nia, đang buổi đi khuyên giáo xây chùa thờ Đức Thế Tôn, cung thỉnh quý cô nương mở rộng từ tâm đắp bồi công đức. Trần Thập Nương nói: _ Được rồi, để ta bảo chúng nó mang tiền ra cúng dường cho đại sư. Xin người chờ giây lát! Cạp Nia đầu đà đáp: _ Đại lượng quý cô nương thực như hà hải! Để cảm tạ xin cho phép bần tăng vào nhà đoán giùm cô nương một lá số cho am tường chuyện mai hậu. Trần Thập Nương lắc đầu: _ Chuyện phải đến sẽ đến, biết trước chẳng làm chi. Đại sư là bậc tu hành bước chân vào ca quán không tránh khỏi bị thiên hạ đàm tiếu. Tên đầu đà cười cợt nhã: _ Hì hì, bần tăng vừa thấy nhan sắc cô nương đã điên đảo thần hồn, toan những rắp tâm hoàn tục để phỉ tình cá nước duyên ưa. Thiên hạ muốn nói gì mặc kệ, bần tăng chẳng bận lòng. Thập Nương nghiêm sắc mặt: _ Đại sư chẳng bận lòng nhưng chúng tôi thì có đấy. Thỉnh đại sư đi nơi khác thì hơn! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Nói xong Trần Thập Nương quay ngoắt vào nhà. Cạp Nia đầu đà lắc mình một cái đã đứng ngáng đường đi. Trần Thập Nương lập tức thủ bộ vị, tay phải đưa lên bên bắc lần theo thượng bộ từ tả qua hữu. Cùng lúc chân trái bước lên trước một bước đứng tấn kim kê, tay trái thủ quyền đâm ra trước theo quy tắc dương âm quyền, tay phải đánh giật chỏ về sau, thủ dương quyền nơi thắt hông bên phải. Cạp Nia đầu đà nghiêng mặt lùi ra sau tránh hai tay cung quyền đỡ theo thế “Thôi sơn khắc thủ” của Thiếu Lâm La Hán Quyền. Trần Thập Nương giữ y tư thế, tay trái xòe dương đao theo hướng từ tả qua hữu, tay phải đánh thẳng nắm từ dưới lên trên. Tên đầu đà buộc phải lùi thêm hai ba bước mới tránh thoát. Mạc Quân Tử buột miệng khen: _ Ngọc trản ngân đài, đánh đẹp mắt lắm! Ngọc trản ngân đài là chiêu đầu tiên của bài Ngọc Trản quyền, một bài quyền nổi tiếng của phái võ Bình Định, có lối đánh công phu, toàn diện, kín đáo, chắc đòn, kết hợp nhu cương đúng lúc, đúng chỗ. Lại có những thế né tránh, phản đòn rất lợi hại. Di chuyển nhẹ nhàng, nhanh nhạy, linh hoạt, khi trụ tấn và ra đòn thì vững chắc và mạnh, mau lẹ, chính xác. Một khi thi triển, đòn ra liên tục như nước chảy, lúc công mà thủ, lúc vờ như thủ lại công, hư hư thực thực dẫn dụ đối phương, biến hoá ảo diệu vô cùng. Vừa ra chiêu đầu chiếm thượng phong, Trần Thập Nương không để đối phương kịp phản công, lập tức đánh luôn chiêu thứ hai “Tả hữu tấn khai hồi thập tự”. Chiêu này gồm năm phân đoạn: “Tả”, tay trái bắt dương đao lên từ phải sang, chân phải bước lên phía trước đứng tấn kim kê, cùng lúc tay phải đánh âm đao từ trên xuống, đồng thời, âm và dương đao đâm thẳng ra phía trước. Liền đó là “Hữu”, tay phải bắt dương đao lên từ trái sang phải, chân trái bước tới phía trước một bước, đứng tấn kim kê, cùng lúc tay trái đâm đao từ trên xuống. Đồng thời, âm và dương đao đâm thẳng ra trước. Sau đó tới “Tấn”, chân phải ở sau bước tới một bước, tay phải thủ dương quyền, tay trái thủ âm quyền đánh thẳng từ phải, trái vào, thủ âm dương quyền nơi trước ngực, “Khai”, chân phải ở trước bỏ về phía sau một bước, đứng tấn tứ bình, cùng lúc âm dương quyền xé từ trong ra hai bên trái, phải ở phần trung bộ, cuối cùng là “Hồi thập tự”, chân phải ở sau giở lên, bỏ nhảy về phía sau một bước, đồng thời ngồi sát xuống, cùng lúc chân trái ở trước kẹp sát nhượng, bàn chân thẳng xuôi lót sát vào mông bên trái, trụ theo tấn Thập Tự, tay phải ở sau nắm dương quyền thủ ngang trên trán, tay trái ở trước nắm âm quyền thủ dưới mông bên trái. Đầu đà giở chiêu “Cương đao phạt mộc” chém vào ngang hông đối phương nhưng âm dương quyền của Thập Nương thủ kín như bưng khiến hắn không thể tiếp cận. Nàng tiếp tục thi triển đến chiêu thức thứ ba “Luyện diệp liên hoa”, chiêu này đánh ba lần. Lần thứ nhất tay trái bắt âm chưởng lên, từ phải sang trái, cùng lúc ngửa nhổm đứng lên, chân phải ở sau bước tới trước một bước, đứng tấn kim kê, đồng thời, tay phải đánh dương chưởng theo. Hai chưởng âm-dương đánh thẳng ra phía trước cùng lúc. Lần thứ hai chuyển qua tay phải bắt âm chưởng lên từ trái sang phải, chân trái bước tới trước một bước, đứng tấn kim kê, cùng lúc tay trái đánh dương chưởng theo. Đồng thời, đánh thẳng hai chưởng âm dương ra trước. Lần thứ ba lặp lại động tác lần thứ nhất tay trái lại bắt âm chưởng lên từ phải sang trái, cùng lúc tay phải đánh dương chưởng theo, đồng thời âm dương chưởng đánh ra phía trước. Tên đầu đà chống đỡ trối chết, quyền pháp rối loạn, hắn thụt lùi liên tục không sao phản công lại. Trong lúc cấp bách, hắn liều lĩnh giơ tay chụp vào ngực Thập Nương theo thế “Ngũ chỉ thu đào”, tin chắc rằng nàng sẽ phải lui người né tránh bởi vì nữ nhân nào cũng ưu tiên bảo vệ vùng hiểm địa khi bị tấn công. Sau đó hắn sẽ dùng chiêu “Thôi sơn bán hạ” đánh thẳng vào hạ bộ đối phương. Không ngờ đòn ra chưa tới nơi thì Thập Nương đã mau lẹ nhảy về phía sau theo thế “Hồi tàng địa hổ”, sau đó nhún mình tung ra cú đá “Song phi quyển dực”. Nàng nhảy cao người trên mặt đất, đồng thời chân trái đá theo phía trước, cùng lúc tay trái đánh dương quyền theo từ trên xuống dưới. Trong lúc hớ hênh Cạp Nia bị trúng đòn vào ngực, té lộn ngược về phía sau, miệng thổ ra một búng máu tươi đỏ ối. Nguyên Thập Nương giận tên đầu đà có hành động thô bỉ nên nàng ra tay khá nặng nề để trừng phạt hắn. Thấy đối thủ bị thương, Thập Nương dừng tay, đứng yên tại chỗ không bước tới tấn công tiếp nữa. Tuy nhiên tên đầu đà nổi giận xung thiên chạy đến nhổ chiếc gậy sắt cắm xuống đất hồi nãy lên tấn công nàng. Tay không vũ khí, Thập Nương vội lui lại tránh né. Mạc Quân Tử thấy thế từ đám đông nhảy vào cản trước mặt Cạp Nia đầu đà để bảo vệ cho nàng. Tên đầu đà thét lên: _ Thằng lõi kia, mi đã tận số rồi nên mới dám cản trở phật gia, hãy trông ngọn thiết trượng này sẽ đưa mi về Tây phương chầu Phật Tổ! Hắn sử dụng “Hoàng Kim Giản Pháp”, chiếc gậy sắt chuyển từ chiêu “Bình thân lập thế” qua thành “Lưỡng long thủ châu” chỉa vào mặt đối phương. Mạc Quân Tử nghiêng người tránh, tay phải mau chóng vươn ra điểm vào ngực đầu đà. Hắn lập tức lùi lại theo thế “Khuynh thân bái tổ” để gạt cú đánh của chàng rồi đánh tiếp hai chiêu “Thiềm thừ vọng nguyệt” và “Kim giản bạt sơn” mạnh như vũ bão. Tuy nhiên gậy của hắn chỉ đánh vào khoảng không vì Mạc Quân Tử thân ảnh rất mau, thoắt cái đã lòn ra sau lưng đối thủ. Chàng ung dung chắp tay sau lưng đứng cười trêu chọc. Đầu đà xoay người lại vung gậy đánh liền hai đòn “Tiềm tàng long hổ” và “Phượng vũ xuyên lâm”, nhưng đó chỉ là hư chiêu. Hắn nhanh chóng chuyển sang ba đòn liên tục “Phi giao đoạt ngọc”, “Mãnh sư trấn động” và “Cuồng phong tảo diệp”. Mọi người chưa kịp xem Mạc Quân Tử dùng chiêu thế gì chống trả đã thấy Cạp Nia mặt mày tái xanh đứng như trời trồng. Cây gậy sắt không còn trên tay hắn mà đã nằm trong tay chàng. Chàng nhẹ nhàng cầm hai đầu gậy bẻ gập lại tựa như bẻ chiếc đũa, xong vặn xoắn vào nhau như thể đang xoắn một sợi dây thừng, rồi quăng luôn khúc sắt đã bị xoắn thành quai chão xuống đất. Hai đoạn sắt quấn vào nhau rất đều đặn. Tất cả mọi người mục kích đều thè lưỡi kinh hãi cho công phu tuyệt thế của chàng. Biết tài nghệ mình quá non kém so với đối phương, tên đầu đà quay lưng bỏ chạy. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình theo Trần Thập Nương trở vào quán. Dân phố đứng trước cửa quán xì xào thán phục một chốc cũng giải tán. Thập Nương sai châm trà rồi cùng mọi người bàn chuyện. Nàng nói: _ Dân ở đây chưa từng thấy tên đầu đà ấy. Không biết hắn từ đâu lại và thuộc phái nào, tu hành theo Phật môn gì mà lại không thí phát. Quân Tử bảo: _ Dựa vào hình rắn xăm trên ngực thì có lẽ hắn là đệ tử của Mãng Xà Tổ Sư. Cả tên đầu đà kia và hai tên đạo sĩ ở Trấn Vũ Quán đều là đồng môn của hắn. Thập Nương giật mình hỏi: _ Có phải Mãng Xà Tổ Sư là một trong Vũ lâm tam thập lục kỳ chăng? Quân Tử đáp: _ Đúng thế! Thuỷ Bình thắc mắc hỏi: _ Vũ lâm tam thập lục kỳ là ai thế dì? Thập Nương trả lời: _ Trong vòng mười lăm, hai mươi năm trở lại, giới vũ lâm Đại Việt xuất hiện ba mươi sáu người vũ công siêu phàm, hành vi kỳ bí, tài nghệ có thể nói là nghiêng trời lệch đất, dù hàng cao thủ bậc nhất trong giang hồ cũng không sao chống đỡ nổi họ quá ba chiêu. Người ta đặt ra bài vè để tôn danh họ như sau: Nhất Phật, Nhị Tinh, Tam Thần, Tứ Thánh, Ngũ Quỷ, Lục Ma, Thất Tà, Bát Quái. Mãng Xà Tổ Sư là một trong Bát Quái. Nghe đồn ông ta có mười ba đệ tử chân truyền rất giỏi gọi là Vô đối thập tam xà. Quân Tử gật đầu: _ Phải rồi, hai đầu đà với hai đạo sĩ là bốn. Ngày trước lúc phá Cô Hồn Tự, đệ đã đụng độ với sáu tên khác. Vậy còn ba tên với sư phụ chúng là chưa gặp. Rồi chàng lại hỏi: _ Đảo Cẩu Nhi trên hồ Trúc Bạch đã có ai đến đấy chưa nhỉ? Mụ Châu nói: _ Đảo Cẩu Nhi từ lâu bị bỏ hoang, trên đấy có đền thờ Mẫu Thoải. Nghe đồn Mẫu rất linh thiêng, kẻ nào đến gần đền quấy phá sẽ bị trừng phạt: nam nhân thì bị dìm xuống hồ chết đuối cả, còn đàn bà con gái sẽ bị Mẫu bắt về Thuỷ phủ hầu hạ, gia đình không biết tin tức. Thuỷ Bình lại ngơ ngác: _ Sao gọi là Mẫu Thoải? Thập Nương đáp: _ Mẫu Thoải tức là Thuỷ Cung Thánh Mẫu, chữ Thoải là do chữ Thuỷ đọc trệch đi. Theo truyền thuyết dân gian Mẫu vốn là con gái út của Bát Hải Long Vương thường rẽ nước biển lên trần dạo chơi. Nhưng ngày kia vua cha cho đóng cửa biển, nàng công chúa thủy phủ này không còn đường về thủy cung nên đã ở trên trần. Mẫu Thoải giúp đỡ mọi người mỗi khi đi qua các vùng sông nước. Do vậy, mỗi khi bước xuống đò, qua một khúc sông rộng, người ta thường lẩm nhẩm cầu khấn, xin Mẫu phù hộ độ trì. Mỗi khi có hạn, Mẫu phái tướng sĩ đi lo việc làm mưa. Còn khi bão lụt, Mẫu lại hóa phép để gió yên, mưa tạnh. Các loài thủy quái, thủy tặc, do có các thần tướng của Mẫu canh chừng, nên cũng không thể tùy tiện tác oai, tác quái. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Ngọc Cầm xen vào: _ Trong giới Chầu Văn có một truyền thuyết khác cho rằng Mẫu Thoải là con gái vua Thuỷ Tề, kết duyên cùng Kính Xuyên là con vua Đất. Khi Kính Xuyên đi vắng, nàng ở nhà khâu vá, chẳng may kim đâm vào tay chảy máu, bèn lấy tấm vải lụa trắng để thấm máu. Tiểu thiếp của Kinh Xuyên là Thảo Mai vốn đã sinh lòng đố kị từ lâu, nhân cơ hội đó lén giấu tấm lụa đi. Đến khi Kính Xuyên về, Thảo Mai lấy ra vu oan cho nàng ở nhà đã cắt máu thề nguyền để tư thông cùng kẻ khác. Kính Xuyên không nghe lời thanh minh, ghen tuông mù quáng, một mực bắt đóng cũi bỏ nàng lên rừng cho thú dữ ăn thịt. Ở nơi rừng núi, nàng được muôn loài quý mến, dâng hoa quả nước uống cho nàng. Đến một ngày kia thì nàng gặp được Liễu Nghị, vốn là thư sinh, nhờ tập ấm cha mẹ để lại nên đèn sách chuyên cần. Hôm đó trên đường đi thi thì duyên may bị lạc vào nơi nàng bị đày ải. Thấy nàng vậy, Liễu Nghị đến hỏi han, sau khi biết rõ sự tình, Liễu Nghị nguyện kết duyên cùng nàng. Nhưng nàng từ chối, sau đó lấy máu, viết thư nhờ Liễu Nghị mang về đến chốn Long Cung để vua cha thấu hết sự tình rồi sẽ định liệu sau. Theo lời nàng, Liễu Nghị ra đến sông Ngân Hán, là mái Long Giai ngoài biển Đông, thấy có cây ngô đồng, Liễu Nghị rút cây kim thoa, gõ vào cây ba lần. Tức thì gió giật mưa sa, biển động ầm ầm, giữa dòng thấy hiện lên đôi bạch xà, Liễu Nghị bèn trình bày mọi việc, đôi bạch xà vâng lệnh đưa Liễu Nghị xuống Thủy Cung. Tại đây, Liễu Nghị trao cho Vua Thủy Tề bức thư và kể hết mọi chuyện. Vua cha tức giận, sai người đi bắt Kính Xuyên và Thảo Mai, còn truyền cho trưởng tử Xích Lân lên đón nàng về. Sau đó nàng được rước về Thuỷ Phủ, kết duyên cùng Liễu Nghị, người được giao cho chức Quốc Tế Thủy Quan. Còn Kính Xuyên và Thảo Mai thì bị gia hình chịu tội. Câu chuyện này còn được lưu lại trong bản “Liễu Nghị truyền thư”. Do sự tích buồn thảm này người ta kiêng chầu hầu Mẫu trong những dịp có tiệc mừng vui hay lễ Thượng nguyên, hoặc đại đàn mở phủ. Ngọc Thanh nói: _ Để chúng em hát bài Chầu Văn hầu hai công tử nhé? Ngọc Cầm nắn dây đàn và Ngọc Thanh cất giọng ngâm: _ “Trịnh giang biên duềnh ngân lai láng Nguyệt làu làu soi rạng Nam Minh Con vua thuỷ quốc Động Đình Có tiên thần nữ giáng sinh đền rồng” Rồi tiếp đến đoạn kể về sự oan khuất: _ “Trách Thảo Mai ra lòng giáo dở Trá đồ thư làm cớ gieo oan Kính Xuyên chẳng xét ngay gian Nỡ đem đày chốn lâm san sao đành” Và nỗi lòng của nàng: _ “Tưởng nông nỗi dòng châu lã chã Trách ai làm đôi ngả chia li Từ nay hoa ở xuân về Cầu Ô lỡ nhịp bến khuya vắng thuyền Bứt rứt nỗi thung huyên nghĩa cả Tấm thân này có sá gì đâu Lẽ nào nát ngọc chìm châu Vùi hoa dập liễu bởi câu tam tòng Xót vì nỗi má hồng phận bạc Âu cũng đành bèo dạt mây trôi Sự này há kể chi ai Lòng trinh chuyển động đất trời chứng minh” Giọng ca buồn man mác gieo vào lòng mọi người nỗi hoài cảm mông lung. Chợt nghe tiếng Mạc Quân Tử vỗ tay khen ngợi, mọi người mới sực tỉnh cùng vỗ tay theo. Lý Thuỷ Bình nói: _ Mẫu là vị thần linh phù trợ nhân gian, lẽ nào làm điều tàn ác, giết hại những kẻ vô tội? Hẳn việc này là do bọn gian đội lốt đạo sĩ ở Trấn Vũ Đạo Quán gây ra thôi. Thực đáng giận cho bọn chúng làm ô uế đền thờ và tiếng tăm của Mẫu. Mạc Quân Tử tán đồng: _ Mục đích của chúng là cô lập gò đảo để có thể giam giữ phụ nữ trên đấy mà không bị ai nhòm ngó phát hiện. Tối nay chúng ta sẽ ra đấy giải thoát họ rồi mang họ lên phủ huyện tố cáo. Thập Nương lắc đầu: _ Chỉ e huyện quan vốn sợ tài nghệ bọn đạo sĩ và ăn của đút lại bắt trị tội nạn nhân thì tội nghiệp họ! Thuỷ Bình nói: _ Vậy chúng ta chỉ còn cách giết hết bọn đạo sĩ. Người chết rồi thì quan chẳng phải sợ chi chúng nữa! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Mạc Quân Tử cản lại: _ Đáng tội là bọn đạo trưởng chủ trì và hai đầu đà kia! Mấy đứa đạo đồng chỉ biết thừa lệnh thôi, nếu tha được thì nên tha cho chúng làm phúc! Rồi chàng bàn tiếp kế hoạch: _ Chúng ta có bốn người. Di nương thấy có cần cử người ở lại nhà phòng vệ không? Thập Nương đáp: _ Không cần đâu! Chúng tôi đi giúp hai người một tay, kẻo bọn chúng ỷ đông xúm đánh thì “mãnh hổ nan địch quần hồ”! Mạc Quân Tử cười: _ Quần hồ thì chẳng ngại, chỉ e là nếu gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp đang bị giam cầm trên đảo thì hơi phiền toái! Thuỷ Bình háy chàng: _ Sao phiền nhỉ, chẳng lẽ Mạc huynh sợ anh hùng nan quá mỹ nhân quan chăng? Quân Tử le lưỡi trêu: _ Đệ chẳng dám nào! Bằng như dung mạo tuấn tú khôi ngô của Lý huynh mới đáng sánh với Lữ Động Tân khiến cho Bạch Mẫu Đơn xiêu hồn lạc phách! Mọi người cùng cười. Quân Tử bàn tiếp: _ Chúng ta chia hai nhóm, Di nương và Châu bà đi thuyền lên gò Cẩu Nhi tìm kiếm chỗ giam giữ để giải thoát các nạn nhân, còn anh em chúng tôi đột nhập Trấn Vũ đạo quán quyết đấu cùng bọn đạo sĩ. Thập Nương tỏ vẻ lo ngại: _ Bọn chúng đông đảo, tài nghệ cao cường, chỉ có hai người e rằng khó đối phó? Thuỷ Bình trấn an nàng: _ Dì đừng lo! Bọn cướp Linh Sơn mười tên cùng hàng trăm lâu la mà chúng con song kiếm hợp bích còn tiêu diệt được chẳng khó khăn chi, huống hồ ở đây chỉ hơn chục đứa. Vả lại Mạc huynh cũng từng một mình đánh bại sáu cao đồ của Mãng Xà Tổ Sư đồng môn của lũ đạo trưởng và đầu đà này nên con nghĩ rằng có thể dễ dàng đối phó bọn chúng. Thập Nương bất đắc dĩ phải đồng ý. Đêm đó bốn người thay y phục dạ hành rồi cùng phi thân như bay về phía hồ Tây. Đến đê Cổ Ngự họ chia làm hai nhóm theo kế hoạch, Trần Thập Nương và mụ Châu đi về phía gò Cẩu Nhi còn Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình cùng vượt tường Trấn Vũ Đạo Quán. Hai người đã quen thuộc đường nên mau chóng lòn ra sau hậu điện. Chợt nghe tiếng quát: _ Chết này! Từ trong góc tối một bóng đen nhảy ra sả một đường đao hết sức mãnh liệt vào lưng Thuỷ Bình. Nghe hơi gió, nàng né mình qua tránh rồi thuận chân đá thốc vào bụng tên chém trộm. Hắn lật đật nhảy lui một bước, đồng thời hoành đao chém ngang hông đối thủ. Thuỷ Bình nhún chân vọt người lên cao tránh thoát rồi sà xuống xỉa tay vào mắt hắn theo thế “Song long xuất hải”, nhưng hắn đã kịp ngửa đầu tránh và lộn ngược ra sau mấy vòng. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một đạo đồng có gương mặt xương xẩu, mắt ti hí mà hôm qua hai người đã thấy hắn trong đám đệ tử ngồi ăn nhậu ở chiếu dưới. Hắn khoa đao phóng tới tấn công nhưng lần này Thuỷ Bình không tránh mà đưa tay dùng hai ngón kẹp chặt vào lưỡi đao làm tên đạo đồng đỏ mặt tía tai cố gắng giằng lại mà không sao rút ra được. Trong lúc đó nghe tiếng ư hự bên cạnh, thì ra cũng có một tên đạo đồng khác chém trộm Mạc Quân Tử và chàng đã lẹ làng giải quyết xong bằng một phát chém tay vào gáy hắn. Thân hình cao nghệu của tên này đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn ngã. Thấy vậy, Thuỷ Bình cũng không muốn dằng dai với đối thủ nữa. Nàng thình lình thả tay khiến tên đạo mất đà té ngửa rồi phi tới đá vào tay cầm đao làm hắn đau đớn buông rời thanh đao. Thuỷ Bình đoạt đao, xoay mũi điểm vào huyệt đản trung giữa ngực hắn. Tên đạo đồng mắt mũi tối sầm, ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Lại nghe tiếng thét lớn rồi một đạo đồng cầm côn nhảy ra tấn công nàng tới tấp. Sẵn đao cầm tay, Lý Thuỷ Bình đưa ra đỡ. Lưỡi đao chạm vào côn sắt, tên đạo cảm thấy hai tay tê nhức rụng rời suýt nữa buông rơi cả vũ khí. Hắn lật đật lui lại siết chặt tay côn rồi dùng thế “Xà vương khai môn” đẩy côn về phía trước. Thuỷ Bình hoành thân qua tránh và sả đao ngang theo thế “Điếu ngư trì hạ” rồi chuyển thành “Lưỡng long tranh châu” chém vào hai bên trái phải của hắn. Tên đạo đồng thoái bộ đồng thời múa côn đánh tám hướng theo thế “Bát xà loạn đả”. Thuỷ Bình rút chân về, xoay mình thủ theo thế “Diệp liên quy ngoạ”, rồi chém ngang chiêu “Sát thảo tầm xà”. Đợi tên đạo đồng cấp tốc lui lại tránh thì nàng thi triển chiên “Phượng lạc bình sa” phóng mình lên sả đao chẻ xuống đầu đối thủ. Tên đạo đồng nhoài người qua nhưng đường đao quá nhanh hắn không sao tránh kịp. Thanh côn sắt tung bắn lên trời, tên đạo đồng rú lên thảm thiết, hắn té ngồi xuống đất, tay phải ôm lấy vai trái bị trúng thương, máu hồng tuôn xối xả. Thuỷ Bình liếc sang bên thì thấy Mạc Quân Tử đã điểm ngã một đạo đồng khác tự hồi nào. Liền lúc ấy có tiếng nhiều người la hét rồi bốn tên đạo đồng xông ra vây hai người vô giữa. Phía sau chúng có bốn người khác lững thững đi ra, chính là hai lão đạo sĩ và hai gã đầu đà. Đạo sĩ cao gầy mặt dài hô: _ Các đồ đệ chớ vô lễ với khách quý! Bốn tên đạo đồng lùi ra nhưng tay vẫn lăm lăm khí giới đứng chắn sau lưng đề phòng hai người bỏ chạy. Đạo sĩ chắp tay vái chào ra vẻ lễ độ: _ Quý khách quang lâm tệ quán thình lình nên chậm trễ tiếp nghênh xin vui lòng thứ lỗi! Bần đạo là Mai Gầm, sư đệ đây là Mai Hoa, cùng hai sư đệ Cạp Nong, Cạp Nia trụ trì ở Tuyên Quang vừa đến viếng thăm. Kính thỉnh quý khách cho biết phương danh để bần đạo xưng hô cho tiện. Mạc Quân Tử đáp: _ Người này là Bạch Y kiếm sĩ, còn ta ngoại hiệu là Nhất Điểm Hồng. Đạo sĩ mặt tròn giật mình hỏi: _ Có phải mi là người được giang hồ đồn đại qua hai câu thơ: “Đại phá Cô Hồn Tự, Hoành hành Thập Bát Quan” chăng? _ Đúng thế! Đầu đà đội vòng vàng la lên: _ Thế ra nó là hồng y tiểu tặc đấy ư? Hai sư đệ Hổ Hành và Hổ Khoang của chúng ta đã trúng thương suýt mất mạng về tay nó! Tên đội vòng bạc, tức Cạp Nia đầu đà cũng nhận ra Mạc Quân Tử. Hắn rít qua kẽ hai hàm răng: _ Nó là đứa hồi chiều dùng tay không bẻ gậy sắt của đệ đấy! Biết gặp kình địch, mặt của bốn gã trở nên trầm trọng. Mạc Quân Tử cười nhạt, hất hàm thách thức: _ Bây giờ từng đứa bay ra chịu tội hay muốn xúm vào một lượt cho ta khỏi ra tay lẻ tẻ mất công hử? Mai Hoa đạo sĩ tức giận cười nhạt: _ Chớ ngông cuồng tự thị, bần đạo không tự lượng sức mình, xin múa máy ít đường quyền thô thiển để lĩnh giáo tuyệt học của người được giang hồ xưng tụng là “thiếu niên đệ nhất anh tài xứ Bắc”. Mạc Quân Tử đáp: _ Được lắm, ta nghe nói Mãng Xà Tổ Sư có môn Xà Vương Quyền nổi tiếng, có lẽ đạo trưởng cũng được lão truyền thụ cho bảy tám thành. _ Không dám, bần đạo trí não ngu tối nên chỉ lĩnh hội được một phần mười tuyệt kỹ của Tổ Sư nhưng cũng thừa sức tiếp thiếu hiệp vài trăm chiêu cho dãn gân dãn cốt. Mạc Quân Tử cười lớn: _ Vài trăm chiêu? Đạo trưởng nói đùa hay nói bỡn? Nếu đạo trưởng chống đỡ được quá mười chiêu, bản thiếu hiệp sẽ giơ tay chịu trói cho đạo trưởng băm vằm mặc ý! Đạo sĩ không nén nổi căm tức chỉ tay thét: _ Tiểu tử to gan thật. Nếu hôm nay bần đạo không ra tay dạy ngươi một bài học thì còn mặt mũi nào đứng trên chốn giang hồ được sao? Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Vừa lúc ấy chợt có mười mấy người mang gậy gộc giáo mác chạy tới, cầm đầu là một đại hán đầu trọc, mặc áo trắng hở ngực, râu xoắn quanh cằm, lông mày chổi xể, cất tiếng ồ ề như trâu rống: _ Đứa nào dám làm loạn nơi đây, chắc khinh thường Trấn Tây Quân ta không có tay đánh vỡ mặt nó à? Vũ Phong Lôi đứng ra trước chỉ mặt hắn: _ Chúng bay là phường du thủ du thực, cậy đông làm càn, hiếp người thu của. Ta hôm nay đây quyết tâm vì dân trừ hại, há sợ bè lũ chúng bay sao? Vũ Phong Nguyệt cũng bảo: _ Nhà ngươi tự xưng là Trấn Tây Quân, bản lĩnh có được bao lăm, dám cùng bản cô nương tranh tài cao thấp hay chăng? Trấn Tây Quân gầm lên: _ Được rồi, chúng bay khỏi cần động tay, đứng ngoài trông ta thu phục con bé này mang về nhà bắt nó hầu hạ sớm hôm này! Hắn cổi phăng chiếc áo ngoài lộ ra thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp rắn chắc. Bắt đầu trụ bộ, chân trái hắn bước tới nửa bước, hai bàn tay đưa lên, chường tâm hướng ra ngoài, khuỷu tay co lại cho hai cổ tay giao tréo nhau che ngực, lòng bàn tay úp vô trong. Đấy chính là chiêu đầu tiên “Thiết bài hộ tâm” của Thiếu Lâm La Hán quyền. Cô gái thét lên: _ Khoan đã! Trấn Tây Quân dừng lại cười thô lỗ: _ Sao cô em sợ rồi hử? Nếu biết điều ăn năn chuộc tội khiến lão gia vui lòng thì lão gia sẽ nhất định cưng chìu cô em hết mực! Cô gái nhướng đôi mày liễu, hừ lạnh: _ Hứ, ngươi tự tin là có bản lĩnh, liệu phỏng dám đánh cuộc với bản cô nương chăng? Hắn ngơ ngác: _ Đánh cuộc điều chi? Nàng thản nhiên nói: _ Nếu bản cô nương thua thì ngươi muốn làm gì ta cũng được, còn như ngược lại thì ngươi phải quỳ xuống lạy bản cô nương tám lạy và giải tán bộ hạ về quê tìm đường làm ăn chân chính, không được sách nhiễu dân lành nữa, đồng ý không? Tên trùm anh chị cười lớn: _ Cô em giao điều kiện gì lão gia cũng chấp thuận, vì điều ấy chẳng bao giờ xảy ra, mười phần là cô em sẽ phải về hầu lão gia thôi! Cô gái bèn chìa tay: _ Được lắm, xin mời! Trấn Tây Quân liền bước chân trái sang trái một bước, mình xoay qua hướng đông vung quyền trái ra sau, chân trái cong đầu gối, chân phải khuỵu xuống, chưởng phải vung ra tạo thành đường cong hướng vào trong và bổ xuống trước mặt theo chiêu thức “Hoả thần phân kim” của La Hán Quyền. Không hề bối rối, Vũ Phong Nguyệt ra liền chiêu “Song cung bảo nguyệt” “Lưỡng thủ tàng quyền” để đối phó. Chân nàng bước theo thế trận Ngũ lộ mai hoa, hai tay liên thủ chặt chẽ tấn công vào thương bộ đối phương. Vừa đang chuyển thế “Kim đồng khai liêm” tiến về phía trước, Trấn Tây Quân cấp tốc lùi ra sau tránh đòn, thi triển chiêu “Bạch hạc lượng xí” co đầu gối lên thành “Hạc tấn” và dang thẳng cánh tay ra ngang tầm vai, đoạn bỏ chân qua trái xoay mình qua hướng Bắc, lắc cổ tay xoắn một vòng xỉa lên theo thế “Thiên vương thác tháp”. Hắn co gối lên đạp xuống đất bắn tung người lên đá một cú “Kim tiêu cước”. Đường quyền Mai hoa nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như cánh hoa mai phất phơ trong gió tuyết, dụng nhu chế cương, dù đòn địch thủ mạnh thế nào cũng không hề nao núng. Cô gái đưa tay trái lên gạt đỡ Kim tiêu cước, tay phải đánh vào chân trái đối phương, đồng thời tung cước điểm ngay vào hạ bộ địch thủ. Trấn Tây Quân lộn người lại tránh đòn, bước tấn chân phải xoay chân trái móc ra sau đá hậu, hai chưởng chập vào nhau hướng về phía trước. Đấy chính là thế “Yến phốc hồ điệp”, chiêu thức thứ bảy của La Hán Quyền. Phong Nguyệt đưa tay trái ra đỡ cước, tay phải chặt vào ống quyển Trấn Tây Quân. Hắn lập tức hạ chân bước về phía trước lập thành đinh tấn, mình xoay chếch sang phải, vung chưởng trái ra hướng ngoài vẽ đường vòng cung vào trong, co cùi chõ chém xuống bằng cạnh bàn tay, tay phải chập hai ngón tay trỏ và giữa tạo kiếm chỉ, mũi kiếm hướng lên trên theo thế “Tướng quân lượng kiếm” rồi rút chân phải về co gối trái lên lập thành hạc tấn, chập tay lật ngược hai chưởng đẩy lên chiêu “Kim phật bàng thiên”. Chờ cô gái vừa lách mình qua tránh hắn đặt qua chân trái xoay người theo thức “Hữu cung tiễn bộ”, đem hai tay từ phải qua trái đánh một “Phách không chưởng” từ trong ra ngoài. Đây là chiêu thứ mười trong La Hán Quyền tên gọi là “Hắc hổ phá đảm”. Cô gái không tránh đòn nữa, nàng vận nội lực tung “Phách không chưởng” đỡ thẳng vào đòn đối phương. Chỉ nghe một tiếng “bùm” thật lớn, tên trùm anh chị văng ngược ra sau, lảo đảo lui bảy tám bước mới gượng lại được. Hắn cảm thấy tức thở như có tảng đá ngàn cân đè lên ngực, trong bụng nhộn nhạo, cuối cùng hộc ra một búng máu tươi. Vũ Phong Nguyệt nheo mắt trêu chọc: _ Thế nào, đã chịu quỳ xuống lạy bổn cô nương tám lạy hay chưa? Trấn Tây Quân điên tiếc không còn nghĩ đến thể diện, giật phăng thanh cửu hoàn đao trong tay một đàn em phóng tới chém vào đầu cô gái, miệng thét lên: _ Chết này! Tay không sẵn vũ khí, Phong Nguyệt nhảy lùi lại tránh thoát đường đao điên cuồng của gã cường đồ. Hụt một đòn, Trấn Tây Quân lập tức sấn tới chém liên tiếp mấy đòn mạnh như vũ bão, đồng thời la hét đồng bọn: _ Chúng bay làm cỏ hết lũ nó cho tao! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|