Dẫu mai này dòng thơ bị quên lãng
Nắng mưa bào mòn hết vết lãng mạn
Và tình mình chỉ còn trong dĩ vãng
Em sẽ về đốt hết nỗi nhớ thương
Cung Nguyệt sầu mình em lẻ bóng
Dệt thương nhớ gỏi ánh xa xôi
Dư lệ hoà mãi trong thổn thức
Mơ một ngày hồn thơ sẽ trở lại
|