|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Dẫu mai này dòng thơ bị quên lãng
Nắng mưa bào mòn hết vết lãng mạn Và tình mình chỉ còn trong dĩ vãng Em sẽ về đốt hết nỗi nhớ thương Cung Nguyệt sầu mình em lẻ bóng Dệt thương nhớ gỏi ánh xa xôi Dư lệ hoà mãi trong thổn thức Mơ một ngày hồn thơ sẽ trở lại |
|
#2
|
|||
|
|||
|
***Tăng Vsam,
Thơ,Em và Tôi !!! ...Thơ là một kho tàng chưa khai thác , Tôi và em đã bí mật tìm vào , Tình thơ như một trái cấm ngọt ngào ... Kho tàng ấy ,ta chia cùng nhân loại ! ...Người thi sĩ là hoa thơm cỏ dại , Mang hương thơm lẫn cái đẹp vào đời ! Mà riêng em là ong bướm trong tôi , Thơ tình mãi là mùa Xuân sẽ kết ! Không những thế ,tình thơ là nét đẹp ! Như dung nhan kiều diễm chính của nàng ! Cho dù anh phải bán cả trần gian ... Thì tình ấy vẫn muôn vàn vô giá !!! Thơ là em, là ánh hồng trên má ! Là môi ngoan ,là tất cả tình tôi , Là thẹn thùng ,là run rẩy khắp ngừơi... Khi hai đứa chung đôi ! Ôi hạnh phúc !!! Thơ mang những ẩn tình sâu trong tóc , Với cảm rung chấn động khắp thịt da , Là vui buồn thống khổ lẫn thiết tha , Cùng tất cả chan hoà trong nhịp sống ! Thơ gon cả vinh quang lẫn tủi nhục , Bao oan khiên bùng vỡ đến cuồng điên ! Những hờn oan chôn kín nỗi niềm riêng , Cùng nghiệt ngã một kiếp người lận đận .! Có lúc thơ là tình yêu sâu đậm , Mang thất tình thấu tận trái tim đen , tình quắt quay lan rộng đến cửa Thiền ! Đánh động cả cõi linh thiêng vũ trụ ! Thơ là lời tỏ tình lẫn khuyến dụ , Vì thơ tình biến hoá phép muôn ngàn , mang thiên đường ,địa ngục cả trần gian ! Xếp chung lại trong tình thơ đối vận ! Trong thơ sẵn có bút nghiên giất mực , Em tiểu thơ áo trắng trước cổng trường , Là thày-cô bạn hoc đẫm yêu thương ! Bao hối hả ngày bãi trường sắp tới ! Khi mới lớn ! tình thơ thời con Gái , Những cảm rung ngần ngại mối tình đầu, Dấu trinh nguyên dưới mi mắt huyền nâu , Chàng khó đoán tim em đâu mà kiếm ??? Đôi cánh trắng thiên thần em huyền biến . Trái tim non hờ khép cánh cửa lòng , Em nép mình len giữa kẽ thinh không , Dùng thơ ngỏ ,chút tấm lòng con Gái ! Bước vào đời,thơ mang nhiều oan trái , những hờn ghen chen lẫn nỗi đam mê , Bao yêu thương cùng nước mắt tràn trề ... Dù được mất thơ vẫn là lối thoát ! Thơ là một kho tàng chưa khai thác , Vẫn ẩn sâu trong lòng của muôn loài ! Em và tôi là hai kẻ ...quật khai ! Kho tàng ấy ! ta chia cùng nhân loại ! toanphong ntt. |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|