Người tìm về góc phố cũ cô đơn
Để bỗng thấy buồn hơn ngày quạnh quẽ
Dòng thời gian trôi qua từng phiến lẻ
Vẫn một mình trong nỗi nhớ miên man
Lầu Mộng Cát xây mãi vẫn vỡ tan
Biển Đông đó Dã Tràng được gì hỡi
Sóng cuốn nhanh xua giấc mộng chờ đợi
Lại vụn về nối đoạn khúc tương tư
Ai người sẽ đếm được lá mùa thu
Bấy mong nhớ mịt mù vẫn xa vắng
Như ve sầu trưa hè cứ lẳng lặng
Hát điệp buồn ai oán chuyện phụ vong
Hạt tuyết sa trắng xóa giữa trời Đông
Như nhạn lạc không tìm ra định hướng
Nên suốt đời phiêu du trong mộng tưởng
Bể lớn lao vay mượn cái đoạn trường
Mua sao được cái gọi là yêu thương
Dòng tình hận vấn vương là đau khổ
Ai người bán ai người rao nhung nhớ
Chỉ riêng ta lầm lỡ dấn thân vào
Dẫu hư ảo sao vẫn hoài khát khao
Dòng bi lụy gắt gao hồn mòn mõi
Tìm đâu được cho riêng mình một cõi
Ẩn thân vào quên yêu dấu ngày qua
Quá khứ hôm nay có phải rất xa
Đem gom góp đưa vào ngăn dĩ vãng
Với tâm hồn và con tim nứt rạn
Tiễn chân người vào đêm vắng không nhau
Đã là xa xin đừng quay nhìn lại .. Để lòng buồn gây đau đớn mà thôi
__________________
|