|
#6
|
|||
|
|||
|
Người tìm về góc phố cũ cô đơn
Để bỗng thấy buồn hơn ngày quạnh quẽ Dòng thời gian trôi qua từng phiến lẻ Vẫn một mình trong nỗi nhớ miên man Lầu Mộng Cát xây mãi vẫn vỡ tan Biển Đông đó Dã Tràng được gì hỡi Sóng cuốn nhanh xua giấc mộng chờ đợi Lại vụn về nối đoạn khúc tương tư Ai người sẽ đếm được lá mùa thu Bấy mong nhớ mịt mù vẫn xa vắng Như ve sầu trưa hè cứ lẳng lặng Hát điệp buồn ai oán chuyện phụ vong Hạt tuyết sa trắng xóa giữa trời Đông Như nhạn lạc không tìm ra định hướng Nên suốt đời phiêu du trong mộng tưởng Bể lớn lao vay mượn cái đoạn trường Mua sao được cái gọi là yêu thương Dòng tình hận vấn vương là đau khổ Ai người bán ai người rao nhung nhớ Chỉ riêng ta lầm lỡ dấn thân vào Dẫu hư ảo sao vẫn hoài khát khao Dòng bi lụy gắt gao hồn mòn mõi Tìm đâu được cho riêng mình một cõi Ẩn thân vào quên yêu dấu ngày qua Quá khứ hôm nay có phải rất xa Đem gom góp đưa vào ngăn dĩ vãng Với tâm hồn và con tim nứt rạn Tiễn chân người vào đêm vắng không nhau Đã là xa xin đừng quay nhìn lại .. Để lòng buồn gây đau đớn mà thôi
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|