#11
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Vương Trọng Tải rít lên căm hận: _ Ngươi thị có bảo kiếm chẳng phải là anh hùng. Có giỏi đấu với ta vài trăm quyền. Thiếu niên áo đỏ cười nhạt: _ Ta chẳng xưng anh hùng bao giờ. Ngươi là cái thá gì mà thách đấu với ta? Một bóng đỏ thấp thoáng bay tới bên Thiết đầu sư, lão không kịp tránh né. Mọi người nghe một tiếng rống đau đớn, cái trán cứng như thép nguội của lão trúng một quyền của thiếu niên toé lửa. Lão cảm thấy xây xẩm mặt mày, đau nhức thấu óc, lảo đảo thân mình lùi bảy tám bước rồi té ngồi bệt xuống đất, cắn răng vận công đề khí chịu đựng. Chàng công tử ung dung tiến tới. Bọn Trung du tam tú bất giác thối lui, tránh sang bên nhường lối. Thiếu niên không thèm để mắt đến bọn chúng, thản nhiên bước tới bàn của Lý Thuỷ Bình, chắp tay vái chào: _ Tiểu đệ họ Mạc, tên Quân Tử, vốn hằng ngưỡng mộ uy danh của Lý công tử, nay được dịp đối mặt thật là vạn hạnh. Lý tiểu thư vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao chàng lại biết rành tên mình. Nàng cố trấn tĩnh, nở nụ cười chào lại chàng. Mạc Quân Tử gọi lớn: _ Chủ quán, mang một vò rượu ngon nhất ra đây cho ta đãi Lý huynh đây! Thuỷ Bình lật đật khoát tay: _ Cám ơn huynh, tiểu đệ là văn nhân, không chịu nổi men nồng! Quân Tử cười nheo mắt, bảo nhỏ: _ Huynh giấu đệ mà chi? Bạch y kiếm sĩ lừng danh khắp vùng kinh kỳ, ai mà không biết tiếng? _ Mạc huynh thật là lợi hại, tiểu đệ xin bái phục! Thiết đầu sư thấy chàng họ Mạc không đếm xỉa tới mình thì căm hờn ôm xác con bỏ ra ngoài, mồm lẩm bẩm hẹn ngày trả hận. Trung du tam tú cũng đã len lén rút lui êm tự lúc nào. Một số thực khách đã trở lại bàn ăn nhậu, nhưng không còn dám lớn tiếng huênh hoang như trước. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn qua bàn hai người thầm tỏ ý ngưỡng mộ. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|