|
#11
|
|||
|
|||
|
Thúc Độ tức đến cau mày lại, nếu không ham mê sắc đẹp của Ôn Băng thì y đã
hạ độc thủ giết nàng Ngọc Mỹ Nhân rất kiêu ngạo ngông cuồng và không biết trời cao đất rộng này rồi. Ôn Băng thấy Thúc Độ có vẻ tức giận liền thất cười nói tiếp: -Ngươi giận dữ như thế làm chi, chả lẽ ngươi lại cho ta cũng nói khoác nói lác như ngươi phải không?Ngươi không mang Thanh Ngọc Câu, thì còn Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn phiến và Huyết ảnh trâm đâu, cứ việc lấy ra thử thách xem Ôn Băng này có đủ tài giáng ma không? Thúc Độ đáp: -Huyết ảnh Trâm là ám khí riêng nội tử, nên Thúc Độ không mang theo. Ôn Băng cười khẩy đỡ lời: -Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu bị người ta cướp mất, Huyết ảnh Thần Trâm thì lại không đem theo, kể ra ngươi cũng khéo thoái thác đấy. Thế còn Vô ảnh Kiếm với Tiêu Hồn Bảo Phiến đâu chả lẽ ngươi cũng đã đem đi khoTrường Sinh cầm rồi hay sao? Thúc Độ có ý muốn chiếm được xác thịt của ÔnBăng, nên tha hồ nàng chế giễu như thế nào, mà y vẫn tươi tỉnh gật đầu đáp: -Vô ảnh Kiếm là một thế võ công gọi là Truy Vân Chế Điện CửuThập Cửu Thức, còn Tiêu HồnBảo Phiến mà lão phu quý nhất, lúc nào cũng mang theo trong người. Ôn Băng lớn tiếng thách thức: -Hay lắm nếu vậy hôm nay bổ cô nương sẽ đấu thử với Tiêu Hồn Bảo Phiến, vật mà ngươi quý báu nhất. Thúc Độ vẫn tủm tỉm cười, lắc đầu đáp: -TiêuHồn Bảo Phiến của lão lợi hại lắm, không ra tay thì thôi mà đã ra tay là phải thấy máu mới thâu hồi lại được, như vậy người có công lực và hoả hầu như cô nương thì địch sao nổi?Cho nên lão phu mới nói không muốn dùng nó để đấu với cô nương. Kêu "ủa" một tiếng, Ôn Băng mới nói tiếp: -Ngươi chả bảo định giết ta để trả thù cho con gái ngươi là gì?Sao trong lời nói của ngươi lại hình như không muốn giết chết bổn cô nương? Thúc Độ cười khẩy đáp: -Muốn trả thù thì có nhiều cách lắm, chứ không phải làm cho đổ máu mới được. Nghe lời nói, để ý nhìn thái độ của đối phương. Ôn Băng biết ngay Thúc Độ đã có tà ý. Cho nên nàng nhìn thẳng vào mặt Dương ma ngạc nhiên hỏi: -Ngươi định dùng cách gì để trả thù? Thúc Độ cười khẩy đáp: -Vợ chồng lão phu chỉ có một đứa con gái cưng thôi lại bị Độc Cô Sách giết chết, tất nhiên lão phu phải dùng thủ đoạn nào độc ác nhất để trả thù chứ. Ôn Băng là người rất trong sạch, không bao giờ nghĩ tới vấn đề dâm ác, nên nàng cau mày lại hỏi tiếp: -Sao lời nói của ngươi lại mâu thuẫn như thế?Vừa rồi ngươi bảo không muốn giết người đổ máu, mà bây giờ lại bảo dùng thủ đoạn độc ác nhất để đối phó? Thúc Độ mặt lộ vẻ tà ý, cười như điên như khùng đáp: -Ôn Băng chả lẽ ngươi lại là một con nhỏ ngu ngốc đến nỗi không biết một tí gì là nhân tình thế thái cả hay sao?Lão phu muốn khiến ngươi đổ máu mà lại không giết ngươi sau này lại còn dùng máu của ngươi để chọc tức Độc Cô Sách nữa. Lão phu nói như vậy chắc cô bé đã hiểu rồi chứ? Đến lúc này Ôn Băng với vỡ nhẽ, hai má trắng như tuyết của nàng bỗng đỏ bừng lên ngay và giận dữ quát: -Quân vô sỉ thế mà ngươi vẫn còn mặt mũi tự nhận là nhân vật tuyệt đỉnh của võ lâm đương thời! Nàng vừa nói vừa giơ tay lên sử dụng thế "Nguyện Điện Phi Hương" nhằm má trái của Thúc Độ tát luôn. Thúc Độ là người rất kiêu ngạo, có khi nào lại để ý đến một thiếu nữ trẻ tuổi như Ôn Băng, nên y chỉ cười khẩy một tiếng, giơ tay trái lên khẽ hất, định dùng thủ pháp"Kim Ty Thiền Uyển" để chộp lấy bàn tay phải của Ôn Băng. Thế "Kim Ty Thiền Uyển" vốn dĩ là một thế võ rất thường tục nhưng do tay các nhân vật cao thủ như Thúc Độ giở ra thì lại rất thần kỳ, ngoại bí quyết, vững chắc trúng và ác độc ra lại còn thêm bí quyết nhanh nữa khiến Ôn Băng đổi thế nào cũng không kịp chỉ trong nháy mắt cổ tay của nàng đã bị Thúc Độ nắm chặt luôn. Thúc Độ cười ha hả nhấn bảy thành công lực vào bàn tay khẽ bóp một cái, yên trí thế nào Ôn Băng cũng mềm nhũn người ra và ngã vào lòng mình ngay tha hồ để cho mình đùa rỡn nghịch ngợm. Ngờ đâu chân lực của y vừa dồn lên đầu ngón tay một cái đã thấy khác lạ liền bàn tay phải của Ôn Băng bỗng có một môn công lực rất kỳ lạ đưa ra. Chỉ thấy tay nàng bỗng nở lên rồi co lại, xoay đi xoay tới, rồi ở trong bàn tay mình tuột ra luôn và nhanh như chớp nhằm "Tướng ĐàiTử Huyệt" ở trên ngực mình đang bỏ trống mà điểm tới. Thúc Độ thấy thế kinh hãi vô cùng, nhất thời cuống quít không sao tránh né kịp, sau y đành phải thị mấy chục năm công lực ra mà ngửa người về phía sau ngã đến "bình" một cái. Ôn Băng không ngờ Thúc Độ lại nhanh khôn đến thế, liền cười khẩy một tiếng, bàn tay của nàng vội đổi sang thế "Phiên Phúc Càn Khôn" đang đẩy về phía trước bỗng hoá thành đè xuống... theo thân hình của Thúc Độ đang té ngã và tấn công tiếp. Yên trí thế nào cũng đánh trúng chưởng đó nên Ôn Băng đã nghênh tụ đến mười một thành công lực, muốn đánh chết Tam Liệt Dương Ma ngay tại chỗ. Vì vậy mà chưởng lực của nàng rất mạnh, tất nhiên khi đánh xuống thể nào cát bụi cũng bay mịt mù, đá vụn bắn tung lên như mưa ngay chứ không sai. Không ngờThúc Độ đã xoay người sang bên trái và lăn ra ngoài xa tám chín thước, rồi tung mình nhảy lên đứng thẳng luôn. Thì ra Thúc Độ là người đã từng trải trăm trận đấu rất dày kinh nghiệm lâm trận, nên y biết trong lúc hấp tấp tuy dùng thế"Ngoại ThámThiên Tinh" ra tránh né được thế công đó của Ôn Băng rồi.Nhưng Ôn Băng tấn công hụt, thể nào y cũng không chịu để yên cho mình đâu, ắt phải thuận tay tấn công tiếp vì vậy y vừa ngã ngửa người xuống đất, liền dùng ngay năm đầu ngón tay phải điểm xuống mặt đất mượn sức lăn sang bên, đồng thời y lại sử dụng môn khinh công tuyệt đỉnh là "Hoành Độ Thiên Hà" để thân hình của hắn lăn ra xa thêm một chút. Nhờ vậy y mới tránh thoát được thế công của Ôn Băng. Thấy mình đã tấn công luôn hai thế mà Thúc Độ đều tránh thoát được hết mới biết đối phương không phải là kẻ chỉ nói dóc suông mà là người có võ công cao siêu thực sự. Hình như võ công của địch thủ lại còn cao siêu hơn cả NgọcSương với Uất Trì Cảnh và ít nhất cũng ngang tay với Chúc Thiếu Khoan. Hai người đã biết võ công của nhau cao siêu như thế nào, nên không ai dám coi thường ai nữa, hai người cứ đứng yên nhìn nhau thôi, chứ không ai dám tấn công trước cả. Ôn Băng lạnh lùng đáp: -Trong lúc bất ngờ mà ngươi đã tránh được thế Thiên Long Xá Giác với thế Phiến Phúc Càn Khôn của Ôn Băng này, đủ thấy công lực của ngươi cũng rất cao siêu. Càng thấy Ôn Băng có tài ba bao nhiêu, Thúc Độ càng cảm thấy có hứng thêm, y quyết tâm bắt cho được Ôn Băng, rồi ván đóng thành thuyền, lúc ấy mới nói khó dễ với Lục Châu để nàng cho phép mình được thu Ôn Băng làm nàng hầu. Nghĩ tới đó, lòng dâm tà lại nổi lên ngay, Thúc Độ cứ híp mắt lại cười khì hoài. Ôn Băng cau mày, trầm giọng quát hỏi: -Thúc Độ sao người lại cười hoài như thế và cười một cách khó coi lắm. Chả lẽ ngươi chưa biết Ôn cô nương này lợi hại như thế nào hay sao? Cười xong Thúc Độ thủng thẳng đáp: -Lão phu đã biết chưởng của Ôn cô nương rất lợi hại rồi, nhưng lão phu còn chưa được nếm mùi những tài ba khác của cô nương. Ôn Băng là người trong sạch như một thánh nữ, từ nhỏ đến giờ chưa gần gũi những người giang hồ bao giờ, thì làm sao mà hiểu nổi ý nghĩa bóng lời nói của Thúc Độ. Cũng vì thế nàng không tức giận chút nào, chỉ lạnh lùng nói tiếp: -Người đã nếm qua mùi lợi hại của ta rồi, sao không giở Tiêu Hồn Phiến mà ngươi đã tự cho là rất lợi hại ra đi? Thúc Độ mỉm cười thò tay vào túi lấy một cái quạt đen có hình dáng rất kỳ lạ, vuông tròn không to hơn một thước ra. Thoạt tiên Ôn Băng tưởngTiêu Hồn Bảo Phiến thể nào cũng có một cái quạt nan, hoặc làm bằng thứ đồng mài bằng gió, hay làm bằng một thứ sắt lạnh và bên trong thể nào cũng có thêm bột độc chuyên dùng để điểm huyệt. Nhưng bây giờ nàng thấy chiếc quạt của Thúc Độ vừa lấy ra là một cái quạt trông rất tầm thường, nàng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi: -Cái quạt này là TiêuHồn Bảo Phiến mà người đã bảo, Đại Bi TônGiả, Tam Kỳ Vũ Sĩ với các cao thủ tuyệt đỉnh như Hoàn Vũ Cửu Sát trông thấy cũng phải kinh hồn khiếp đảm đấy à? Thúc Độ gật đầu cười vẻ kiêu ngạo đáp: -Phải, quạt này là một dị báu của võ lâm có một không hai. Ôn Băng mắt vẫn không rời cái quạt, lắc đầu hỏi tiếp: -Nhưng sao chính mắt ta không thấy nó có một cái gì gọi là lợi hại. Cười như điên như khùng, Thúc Độ lạnh lùng hỏi: -Cô nương không thấy nó có chút lợi hại gì phải không?Thôi được để lão phu cho cô nương kiến thức đôi chút nhé? Nói xong, y đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một vòng. Ôn Băng nghe thấy Thúc Độ nói cho mình biết sự lợi hại của TiêuHồn phiến, nàng lại tưởng đối phương thể nào cũng dùng chiếc quạt ấy tấn công mình, nên nàng vội lui về phía sau nửa bước, giơ tay lên để đề phòng. Ngờ đâu đối phương lại không có ý ra tay tấn công mà chỉ đưa mắt nhìn bốn chung quanh thôi, nàng ngạc nhiên vô cùng cau mày hỏi tiếp: -Sao ngươi không ra tay tấn công mà lại còn nhìn ngang nhìn ngược như thế làm gì? Đang lúc ấy,Thúc Độ bỗng thấy một con chim két to bằng một con quạ đen ở trên một cây thông ở chỗ gần đó, y liền giơ tả chưởng lên vẫy con chim két ấy mấy cái. Con chim két ấy hình như biết người nên nó thấy Thúc Độ vẫy tay một cái, liền tà tà bay xuống luôn. Ôn Băng đứng cạnh đó đã trông thấy rõ, biết con chim két ấy không phải là hiểu biết được ý người đâu, sở dĩ nó bay xuống như vậy là bị một công lực rất kỳ dị của Thúc Độ cuốn lấy người nó hút xuống nên nó cứ vỗ cánh lung tung, muốn thoát khỏi phạm vi chưởng lực để đào tẩu mà không sao thoát ra khỏi được.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|