|
#11
|
|||
|
|||
|
Dáng thơ ngây ... không bao giờ còn nữa
nét u buồn hằn mãi kín tâm linh lời thơ đau, là mộ huyệt sầu tình cười chua xót, đưa hồn về vĩnh cữu ..! Lời trần tự có bao giờ đã đủ nghiên dáng buồn ủ rũ nét thơ ngây thoáng trong đời gieo mần nhớ đắng cay mọc từng nhánh xương rồng trong tim nhỏ Lời yêu thương lần cuối cùng chối bỏ đời là thơ hay tử tội đa tình ? khoác lên người một màu áo trắng tinh khăn tang vấn lên mái đầu xanh biếc Tiếng yêu thương ngàn đời luôn bất diệt khi mùa yêu hoa lá đã khô cành anh bố thí nụ hôn hời lạnh cảm đế hồn ta giá buốt đến trăm năm Trời Đông lạnh lòng tư tình chẳng ấm cho đêm về thêm giá rét chiêm bao và mưa phùn thấm ướt giọt lao đao cho giấc mộng ngàn đời không yên giấc TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|