|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Anh đã đi cùng xa hoa phú quý
Có nghĩ gì đến một chút tình riêng? Bỏ lại em cùng với những nỗi niềm Và một khoảng trời bơ vơ lặng ngắt Người phương xa bóng chim trời bằn bặt Em nơi đây day dứt với tháng ngày Lòng tự hỏi với trăm đắng nghìn cay Sao anh nỡ đành lòng mà quay bước.... Tự hỏi rồi cũng tự mình cam chịu Khóc cạn nỗi niềm cũng chỉ có mình em Khép phòng khuê, màn nhung phủ kín rèm Em chết ngất với cuộc tình đã mất Rồi cũng qua những tháng ngày chật vật Em tự nhủ lòng cũng phải sống mà thôi Trái tim yêu giờ thôi đã chết rồi Em khép kín lại lòng mình mãi mãi Thôi anh nhé cuộc tình em vụng dại Lỡ yêu người nên mang trọn niềm đau Thương yêu kia giờ đã úa phai màu Lời tha thứ cũng trở thành vô nghĩa Anh chắc hản nhiều vinh hoa phú quý Tiếc làm gì chỉ một cánh phù dung Còn mong chi một chữ " tương phùng " Tình đã chết.... giữa đôi ta đành hết |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|