|
#22
|
|||
|
|||
|
Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
Em lang thang tìm lại một tấm lòng Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn Ở nơi nào anh có nhớ em luôn Hay đường xa chia hai đầu nỗi nhớ Hay thời gian làm mờ đi tất cả? Chỉ còn em với năm tháng đợi chờ Bóng hình anh ẩn hiện vẩn vơ Em – thi sĩ tìm hoài mà không thấy Cây trút lá cây buồn biết mấy Nhớ chăng anh – đã có một thời? Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi Đường tình sử - vết chân xưa hoá đá Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả Sao anh đành “ngả giá tình ta?” Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa Đã bao lần chờ ong bướm chở lại Mùa đông này đi giữa mùa hoa dại Đốt lòng em cấu hỏi: Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa? (người nhớ...) Mùa đông tàn khi bình minh vừa hé Đợi một tấm lòng, son sắc thủy chung Tim hé mở đưa tình em chạm ngõ Anh đã nghe văng vẳng tiếng gọi lòng Ở nơi này anh vẫn nhớ em luôn Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười tìm trốn Nhớ những mạch lòng em từng chia sẻ Dẫu đường xa nhưng chẳng thấy cách lòng Bóng hình anh mãi trong em đấy chứ Đã hiểu lòng là hiểu cả nét thơ Cây trút lá ắt có chồi đâm nẩy Duyên tình mình đã định sẵn rồi sao ? Hơi lạnh đông giăng nhưng lòng em sẽ ấm Bởi tình anh đã mãi sưởi tình em Đường tình sử ? Giờ đây mới mở Sao nở đành đoạn ngã giá tình yêu Hoa tỏa sắc, hương thơm kì diệu Giữa ngàn hoa tươi thắm đất trời Không bao giờ anh quên điều anh kể Vẫn nhớ hoài, nhớ nét duyên kia. TCL |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|