#1
|
|||
|
|||
![]() Giờ xa nhau nên biết chẳng còn gì
Câu thơ cũ lời yêu thương cũng cũ Lòng chân thật bật lên lời tự thú Ta đã thành người cũ ở trong nhau Người đã cũ đừng nhắc về chuyện cũ Đừng oán than trách móc bước đi nhầm Để thời gian trôi mãi với ngàn năm Để ký ức trở về nơi ký ức Bên người mới em hãy là người mới Mang tình yêu dâng trọn đến tình yêu Để người xưa mờ nhạt với nắng chiều Và tình cũ mãi chỉ là tình cũ |
#2
|
|||
|
|||
![]() Trả lại em giọt lệ ướt bờ mi
Đang rớm nhỏ bởi lòng ta yếu đuối Bao xót xa thuở con tim mộng muội Biết sẽ đau buồn vẫn lặn lội mưa giông Trả lại em cơn gió lạnh mùa đông Còn rét mướt với niềm đau bất tử Vẫn ùa về cùng niềm đau thác lũ Những đêm dài tình chưa ngủ trong ta Trả lại em những vất vả bôn ba Trên khắp nẻo hoàng hôn không bóng nắng Làm hoang phế quãng tuổi xuân thầm lặng Hóa tâm hồn thành mây trắng phiêu du Trả lại em niềm nhung nhớ mịt mù Đang hoen ố trong niềm tin dại dột Làm già nua cả con tim non nớt Trót yêu đương giờ hấp hối ăn năn Trả lại em tất cả những nợ nần Ta mang nặng từ ngàn năm về trước Xin từ đây đường thênh thang em bước Không bận lòng... thanh thản giấc chiêm bao |
#3
|
|||
|
|||
![]() Không còn nắng trải vàng trên lối nhỏ
Góc phố buồn ngơ ngác giữa thinh không Bờ môi em phai nhạt dấu son hồng Tình nguội tắt dưới mùa đông hoen ố Trong tâm tư ngổn ngang dòng trăn trở Mộng hao gầy nứt vỡ hóa chiêm bao Em còn nghe cơn gió ấy thì thào Điều gì đó về niềm tin vô thức Tim nghẹn nấc thều thào trong lông ngực Rất mơ hồ lời ước nguyện mong manh Anh nghe không tiếng gọi thuở mộng lành Đang vang vọng níu em vào hư ảo Em vọng tưởng một mùa xuân kiêu ngạo Cứ lững lờ như chiếc bóng mông lung Em quờ tay vào giữa cõi vô cùng Thấy hơi ấm của mùa đông giá buốt |
#4
|
|||
|
|||
![]() Thôi em nhé cuộc tình nào đã chết
Thì đôi ta cũng hết những đợi chờ Em về đi mà xây lại ước mơ Tuổi đời em giờ đây còn chưa muộn Còn riêng anh dòng máu đen đã nhuộm Thế gian này cuồn cuộn dưới chân anh Có đáng gì đâu kiếp phận mong manh Cũng chỉ như áng mây kia phiêu bạt Anh sẽ bay khắp khung trời phương Bắc Rắc vần thơ xuống nhân thế vô tình Để trăm năm nuôi giấc mộng điêu linh Đời vẫn trổ những mầm tình oan nghiệt |
#5
|
|||
|
|||
![]() Thuở uyên ương về dệt mộng chung đôi
Bên khu vườn lá nghe hoa tình tự Anh trao em một tình yêu chưa đủ Thiếu một lần từ biệt phải không anh? Anh thì thầm lời mộng ước mong manh Em cũng thấy trái tim lơ đãng quá Nên thỏa thích với bình minh nắng hạ Đâu biết rằng trời sắp chuyển sang thu Rồi hoàng hôn sương trắng phủ tương tư Anh không đến bên em như đã hẹn Em giật mình nhìn bình minh tan biến Cố níu riêng em khoảng trống bồi hồi ... Lá thay mùa theo sầu rụng tả tơi Đã vàng xơ, con đường thành xa lạ Anh ra đi bước đời xa xôi quá Nên dấu chân theo năm tháng hoen mờ Tâm tư em lác đác mấy vần thơ Muốn chạy trốn khỏi khung trời quá khứ Mà cứ nghe lời thời gian nhắn nhủ Rằng mai sau rồi anh sẽ quay về |
#6
|
|||
|
|||
![]() Đọc xuôi:
Xơ xác bóng chiều khắp cỏ cây Nhớ nhung ly cạn lại ... vơi đầy Mờ xa bóng nhạn thân côi cút Héo úa hồn hoa kiếp đọa đầy Hờ hững bước đi chân rũ mỏi Oán than tình hát khúc chua cay Tơ duyên mối đứt nay ly biệt Thơ tiếc mộng tàn điệu lất lây Đọc ngược Lây lất điệu tàn mộng tiếc thơ Biệt ly nay đứt mối duyên tơ Cay chua khúc hát tình than oán Mỏi rũ chân đi bước hững hờ Đầy đọa kiếp hoa hồn úa héo Cút côi thân nhạn bóng xa mờ Đầy vơi... lại cạn ly nhung nhớ Cây cỏ khắp chiều bóng xác xơ |
#7
|
|||
|
|||
![]() Cũng có một thời biết vấn vương
Cũng thề cũng hẹn cũng yêu đương Cũng ghen cũng giận rồì hờn dỗi Cũng đợi cũng chờ để nhớ thương Cũng lặn lội từng cơn sóng gió Cũng trầm luân những áng phong sương Cũng khi trống vắng hồn trơ trọi Cũng hoá hư không giấc mộng thường |
#8
|
||||
|
||||
![]() ọc thơ hay...... tiếc là kẹo chỉ biết thưởng thức kg biết mần thơ..... đọc song nghe người phơ phơ...............
__________________
|
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|