|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Thuở uyên ương về dệt mộng chung đôi
Bên khu vườn lá nghe hoa tình tự Anh trao em một tình yêu chưa đủ Thiếu một lần từ biệt phải không anh? Anh thì thầm lời mộng ước mong manh Em cũng thấy trái tim lơ đãng quá Nên thỏa thích với bình minh nắng hạ Đâu biết rằng trời sắp chuyển sang thu Rồi hoàng hôn sương trắng phủ tương tư Anh không đến bên em như đã hẹn Em giật mình nhìn bình minh tan biến Cố níu riêng em khoảng trống bồi hồi ... Lá thay mùa theo sầu rụng tả tơi Đã vàng xơ, con đường thành xa lạ Anh ra đi bước đời xa xôi quá Nên dấu chân theo năm tháng hoen mờ Tâm tư em lác đác mấy vần thơ Muốn chạy trốn khỏi khung trời quá khứ Mà cứ nghe lời thời gian nhắn nhủ Rằng mai sau rồi anh sẽ quay về |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|