|
#2
|
|||
|
|||
|
Tại Sao Tôi Phải Làm Thơ
Tôi ngồi chia đoạn thời gian. Một ngày tám tiếng đi làm, mưu sinh Giờ cho con cái, gia đình; Còn thừa tôi gói để dành tôi, thơ Có khi cơn ngủ chập chờn Tiếng quê Mẹ giục hồn thơ trở mình Có khi nhói bởi bản tin Người con gái Việt chữ trinh quá bèo! Có khi dĩ vãng còn đeo Tiếng kinh cứu khổ biển gào thảm thương! Chao ôi! nỗi nhục đoạn trường Nên tôi phải viết nhìn phương quê nhà Thơ cho người chết oan, sai Thơ vương màu tóc u hoài tuổi xuân Thơ cho Mẹ Việt bạc phần Thơ chia ly với quẩn quanh nguyện cầu Mai kia tôi chết... về đâu Thì thơ ở lại bắc cầu em đi. Mạc Trần Lan 18.8.2007 |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|