|
#4
|
||||
|
||||
|
Kỷ Niệm Một Lời Ru Mênh mang là một lời ru Của thời mười chín tuổi Lời hát ngủ ngoan trên môi bối rối Người cho đi, người không nhận, một thời... Chiều nay, Câu hát rớt trên môi... Câu hát vẫn trẻ như ngày mười chín tuổi Cậu bé nhà bên mắt cười như nói Sao họ bây giờ không bối rối... như xưa? Em thẩn thờ, Đếm lá rụng sau mưa Mềm trên bàn tay giọt mưa cuối cùng cũng vỡ... Những giọt mưa tan dễ làm gợi nhớ Nỗi nhớ của mưa, có dứt bao giờ...? Câu hát rơi theo ký ức một thời... Mười chín tuổi, một người cho đi và một người chối bỏ Ánh mắt người đi suốt đường còn đó... Có khi nào chợt hỏi, nhớ hay quên... Câu hát ru còn đó, buồn tênh Để mênh mang một thời, mười chín tuổi...! Nghi, Hỏng biết 19 tuổi.. bỏ quên gì ở đó nhưng sao cứ thích trở lại tìm hoài hình như và... hình như... Chú LTP ơi "Nhỏ Nghịch" nên đi đâu cũng níu áo chú để Nghịch hết à... thương nhất cái câu "Mùa dâu nào đã chín giữa tim em? Câu hỏi dịu dàng quá mà thật không biết.. trả lời vì bây giờ không những chín mà còn đơm hoa kết trái đầy vườn luôn rồi nờ... hihi Chú A Tài nì, hì cứ thương dùm người làm thơ đi... cảm ơn nhiều chớ thương "thơ" chi... để Nghi thương "thơ" chú được rồi... hí hí..
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|