|
#11
|
||||
|
||||
|
Me Ngọt *** "Me phải chua chớ sao mà lại ngọt?" Chị mỉm cười má đỏ cả chiều quê Anh lên tỉnh học trước mùa me chín Chưa một lần nếm thử vị me quê Tuổi thơ trôi đi như nước lũ tràn về Anh quên mất cô láng giềng thuở nhỏ Thị thành phồn hoa hương đồng phai gió Nước lũ đi rồi chị vẫn nhớ ngày xưa... Cây me trước nhà hoa vẫn đong đưa Những trái me non đầu mùa ngọt lịm Thằng em út leo trèo chị ngăn, chờ chín... ...Chín để anh về, đón hái cho anh... Đám em của anh qua nhà, vờ nhắn "Anh hai em than, nhớ chị quá trời..." Những trái me nâu trong mắt chị rạng ngời (Chúng đâu biết để đợi chờ cho chị...) Đám em của anh nhiều trò ma qủy Thèm hương me thơm lại ghé chị, cười hiền... Anh mỗi lúc về chừng cũng chợt thói quen Quà cho đám em vài chùm me nâu chín... Me không chua dễ làm người bịn rịn Như lũ đi qua để lại ngọn sóng buồn Lá me vẫn xanh, bông vẫn trổ vàng Chị vẫn quét mỗi sớm chiều lá xuống... Đám em của anh thương vị me ngòn ngọt Thương cả chị hiền nên gọi-chị dâu thương Gọi quen miệng thành ra không sửa được Dù lâu rồi đã vắng hẳn mùi hương... Mùa lũ ấy anh về, trao thiệp cưới Em thấy hoa rơi trong mắt chị thiệt buồn Cây me ngọt thôi không còn ngọt nữa Chị lấy chồng, đất lở, gốc me trôi... Em về quê năm nọ thấy chị ngồi Vẫn mái tóc dài như thời con gái Trước nhà chị trống một trời trơ trọi Em chẳng dằn lòng chợt gọi... chị dâu thương Chị mỉm cười mắt đầy hoa me ngọt Như ngày xưa nhận thiệp cưới anh hai... Em chợt thấy mình vô tâm quá đỗi Đem làm gì về hương vị me xưa... Anh vẫn qua nhà mỗi sớm chiều tan sở Chị vẫn ngồi ru con bài hát ru buồn Đám em không còn mong anh về như thuở Để lục giỏ quà chỉ những trái me thơm... Thương cây me ngọt dại mùa đơm trái đắng Cho duyên tình chị lỡ chuyến đò ngang Trách đám em anh ngày xưa...đừng mê hương me ngọt Có lẽ đâu lỡ làng "bến đợi" - chị dâu thương...! Nghi
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|