|
#11
|
||||
|
||||
|
CÔ ĐƠN
Anh trở về từ nỗi nhớ chơi vơi Khoảng trời xanh biết bao niềm hy vọng, Làn mây trắng lững lờ như mong ngóng Gió xuân về làm bạn với trăng khuya... Em có nhớ, em có nhớ ngày xưa Khi lần đầu anh và em gặp mặt Ta nhìn nhau để thấy nhau trong mắt Đâu có ngờ phải lưu luyến chia tay... Em biết không, anh lặng lẽ ở đây Buồn hiu quạnh có ai nào thấu hiểu Bao người thân mà sao anh vẫn thiếu Bóng hình em trong những lúc cô đơn ! NC |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|