|
#11
|
|||
|
|||
|
Gởi nhớ…
Ngô Thiên Tú Người giương cung bắn vào tim ta lần nữa ôm vết thương ta đau nhức đoạn trường Rỉ máu tình sao ta chẳng oán hận lại nhớ thương Say mênh mang khi thấy người buồn rủ Hình như mủi tên ấy người thấm chất gì kỳ lạ Dính vào tim ta ngư ngất cuồng si Muốn lãng quên sao cứ lại đi tìm Rồi hôn mê nghe hồn như chết đuối Ta buồn lắm trong âm thầm tuyệt vọng Tim mơ hồ mong người đến với ta Dù hư ảo hay chỉ là thoáng chốc Nhưng hỡi ơi tình vẫn mãi hững hờ Không dối tim ta yêu người đắm đuối ám ảnh hồn một hình bóng si mê Đọc thơ người hồn ta lâng lâng du mục Lạc cõi mơ ngơ ngác mộng thiên đường Tim đa tình hay cuồng si lãng mạn Chạm tim người ta sa ngã đam mê Say yêu thương men sóng gió biển cuồng Cuốn hồn ta vào bến tương bờ mộng Rồi chợt tỉnh mủi tên tình buốt nhói Sao đành lòng rời bỏ dòng sông yêu Kỷ niệm xưa lan theo nước bềnh bồng Thấm ướt lạnh ta nhớ người khờ khạo Còn hay mất một dòng xanh nước biếc Trôi lững lờ theo buồn bã nhớ mong Chiều hoàng hôn mưa thì thầm nhỏ giọt Người ta ơi sao chẳng tìm lại chốn hẹn hò Ta hứng nắng đắp vào tim cho ấm Nhớ tình nhân nên lạnh buốt ngõ chờ Nhìn mây trời ta ước thành gió lang thang Đến hôn lệ ướt mi cho rã rời mê man mộng tưởng Gởi bóng trăng hồn ta tương tư chờn chập Gởi biển si sóng đợi lan tim buồn Gởi sao đêm tình mơ chớp lấp lánh Gởi đến người trái tim nhớ rêu phong |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|