|
#51
|
||||
|
||||
|
các bạn thật tuyệt vời nhưng người bạn thật tuyệt ko biết mình có thể làm wen với các bạn dc chứ ?
__________________
Tâm_Tà |
|
#52
|
|||
|
|||
|
Cám ơn bạn.
|
|
#53
|
|||
|
|||
|
Mơ Trăng
Soi tìm nửa mặt chính mình Nghe đêm run rẩy trùng trình bước qua Vào trong cảnh giới âm ma Như dường chật chội nếp nhà vách ngăn Cợt đùa một góc buồng phân Thập thò cái bóng đang dần chiếu sang Kẻ ô những nét dọc ngang Trăng...còn e ấp điệu đàng soi gương À ơi ! Hãy ngã chung giường Ta ôm nhau ngủ đắp hương an binh Tình tang tính, tính tang tình Giọt sương ai để một mình lang thang ! Ái Linh 23/12/2007 |
|
#54
|
|||
|
|||
|
Giặt Thơ..
Theo buồn ra suối giặt thơ Để cho cái chữ ngẩn ngơ mát lòng Cợt đùa rượt đuổi trên giòng Lỡ phai nét mực thôi đành.... mất thơ ... AL 241207 |
|
#55
|
|||
|
|||
|
Kiếp Thơ
Đường xưa để rớt mấy bài thơ Thuở ấy tình yêu đến bất ngờ Lúc gió thu về vương nắng nhẹ Khung trời tím lịm thả ngàn tơ Giờ đây nhặt lại những bài thơ Cỏ lá hoa sương ủ bấy giờ Nét chữ chợt từng cơn hấp hối Trong làn giá lạnh giữa đồi mơ Vết mực từ loang uốn dọc bờ Về thăm ngọn bút hỏi tình thơ Lỡ duyên nhạt nhẽo vần thơ tím Đổ ánh hoàng hôn nhuộm sắc mờ Dĩ vãng rong buồn ngập cỏ cây Con đường cũng vẫn dấu chân đầy Mà sao hạt sỏi còn than vãn Thiếu bóng ai về qua chốn đây Hạt nhớ vừa rơi ngập phố chiều Công viên ghế đá cũng buồn thiu Bồ câu bỏ trốn từ thu ấy Để mặc hàng cây lạnh khóc nhiều Thương lắm, ôi buồn... một kiếp thơ Vẫy vùng trong cảnh lụy mong chờ Bảo quên sao vẫn hoài nhung nhớ Gạt gẫm hồn ta khúc thẩn thờ ! Ái Linh 26/12/2007 |
|
#56
|
|||
|
|||
|
Tàn Thu
Phong sương nhuộm góc đời Chiếc lá chợt từ rơi Khóc nguyệt trên giòng gọi Ôm mây giữa bóng mời Ơi buồn buồn mấy khúc Hỡi nhớ nhớ bao nơi Bỡn cợt làn hương rối Tàn thu lạnh đất trời Ái Linh |
|
#57
|
|||
|
|||
|
Không Nhà... ( Viết tặng những người vô gia cư ) Một góc nhỏ, trên lề đường... Mong manh chiếc áo đã bạc màu Chị co ro trong chiều đông giá lạnh Môi run run theo tiếng nhịp về mau Hình như... Chị đã bị người ruồng bỏ Bên góc đời làm bạn với phong sương Mái tóc rối bồng bềnh không ai chải Thả ngang vai cho vương vấn bụi đường Gia tài của chị... Là chiếc mền cũ rách Một chồng thư gói ghém những buồn tênh Chiếc xe đạp không còn thân nguyên vẹn Những vòng quay chuyên chở mộng di hành Người qua lại cũng đôi người thông cảm Kẻ cho quà, tặng sửa bánh đầy tay Chị nhận lấy và co mình cúi mặt Dấu nỗi buồn trên đôi mắt vừa cay Tôi đứng lại thẩn thờ như bất động Muốn sẻ chia mà chẳng biết nói gì Trao cho chị một vài phong bánh nhỏ Chị thì thầm với hai tiêng " Merci " Trời đông lạnh nhưng lòng người không lạnh Sưởi cho nhau trong ánh mắt quay nhìn Tôi cũng thế Và chị... hình như cũng thế Ta là người nên máu chảy về tim Ái Linh 29/12/2007 |
|
#58
|
|||
|
|||
|
Cảm Xúc Miên Man Tôi muốn thét gào cho tận đến trời cao Đổ cả trăng vàng ấp e làn tóc rối Cuộn hết vòm mây đang bồng bềnh trôi nổi Kéo dãy ngân hà vừa ngủ giấc no say Tôi muốn gom sương vào ly rượu cho đầy Hái triệu đài hoa vươn mình trong sa mạc Theo ngọn thủy triều để thay hình lột xác Nấu lại chữ tình trong giấc mộng thiên thu Biết rằng cuộc đời là một giấc phù du Chiếc lá mùa thu đã rời cây xa nhánh Con đường em qua được bao nhiêu góc cạnh Nhưng mãi kiếm quanh chẳng thấy góc riêng mình ! Mười ngón tay buồn bất chợt cũng lặng thinh Giương mắt nhìn nhau như khẽ thầm hỏi nhỏ Có được bao nhiêu niềm vui chưa cạn tỏ Vội kết thương sầu khi đánh đổi đời nhau Cố gọi trùng dương đưa ngọn sóng dâng cao Rủ bóng đêm về em nằm ru gió bạt Ầu ơ gió ơi hãy mang giùm tiếng hát Thăm người tôi thương biền biệt ở phương nào ! Ái Linh 30/12/2007 |
|
#59
|
|||
|
|||
|
Khắc Khoải
Ta vun trồng dĩ vảng Trong khoảng lặng lắm màu Vô tư nhìn trái đắng Mọc vội vàng đời nhau Nắng mưa kề môi chặt Trời đất cọ vai gần Thời gian tìm góc đặt Hai nửa đời phân vân Chân người in vết trước Gọi kẻ cùng theo sau Bao dấu giày xuôi ngược Chầm chậm vẽ thêm màu Em Anh ngồi bất động Đâu lưng hỏi trăng vàng Làm sao cùng nhận bóng Hòa hợp mảnh hồn hoang Ái Linh 04/01/2008 |
|
#60
|
|||
|
|||
|
Thung Lũng Hoàng Hôn
Tôi trở về gói ghém những buồn vui Mong tô điểm cho tình thơ sắc xảo Nhưng.. chỉ thấy một cõi lòng trân tráo Đến dị thường như một bãi rừng ma Ngày tháng năm như uống phải rượu tà Cứ nhảy múa trong tâm hồn ác độc Len lỏi dưới sương vun búa tình bổ dọc Bắt trái tim trời khóc lóc dưới đồi hoang Bẻ con suối gập mình uốn khúc chạy ngang Bọt nước tóe tung rướn mình khóc thét Lũ cá đen lên bờ toác mồm nói phét Ở nơi đây mua bán những phép phù Ừ bỏ mất bài thơ nên hồn lạnh lẽo chu du Tiếng vọng hoàng hôn cứ rủ mình ghé lại Xòe hai bàn tay nghe buồn thêm tê tái Ngón vắn ngón dài lải nhải mấy câu xưa Chạy trốn lâu rồi sao chẳng thỏa lòng vừa Ôi chán ngấy... mấy bài kinh cũ rích Bao nhiêu năm qua có bao nhiêu tờ lịch Lốp bốp rơi xuống đời để va chạm lòng nhau Lật ngược mặt đời xem thần sắc có đau Ồ... nó ngất nghễu cứ phanh hồn cười toe toét Rồi xụ mặt khoe hình trông bắt ghét Đem cất qua ngày chờ giãy chết lúc bình minh Rửa hai bàn tay cho sạch sẽ tâm linh Tình thơ hồn nhiên một màu trong trắng Rượt theo mặt trời để xin chút nắng Sưởi ấm hồn tôi khi bóng ngả lưng đồi Núi rừng chênh vênh nhìn ngắm áng mây trôi Vùng kỷ niệm vui buồn trong quá khứ Vang vọng trời khuya như khúc ca tình tự Lẫn tiếng chuông chùa gọi tỉnh giấc cô miên... Ái Linh 14/01/2008 |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|