|
#11
|
|||
|
|||
|
Một chuyến du hành
Ngô Thiên Tú Rồi một sáng tôi quên đời say ngủ Nằm mê man trong bóng tối ru hời Quên mọi người quên cả tôi là tôi Ru giấc mơ không nhớ gì vĩ dãng Rồi một chiều tim ngậm ngùi buồn bã Nghe người thân nghẹn tủi khóc giã từ Lòng bồi hồi xao xuyến chẳng bình yên Mùi khói hương làm hồn thêm lưu luyến Rồi một đêm tôi giật mình thức giấc Mắt ngác ngơ sao tôi ở nơi nầy Không ai quen ôi băng giá hình hài Nghe côn trùng vây quanh mùi đất mới Rồi một hôm tôi như người đi lạc Về phương xa đơn độc gót đăng trình Hồn ngỡ ngàng du mục bước chân hoang Buông cuộc đời theo địa đàng xa lạ Rồi tôi hiểu chuyến du hành chấm dứt Tim rũ buồn lìa bỏ chốn dấu yêu Ôi chuyến đi biết bao là kỷ niệm Hồn thẫn thờ ôi đắm đuối nhớ thương |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|