|
#1
|
||||
|
||||
![]() Tặng Quỳnh Thơ
Mẹ đan tấm áo nhỏ Bây giờ đang mùa xuân Mẹ thêu vào chiếc khăn Cái áo và cái lá Cỏ bờ đê rất lạ Xanh như là chiêm bao Kìa bãi ngô, bãi dâu Thoáng tiếng cười đâu đó. Mẹ đi trên hè phố Nghe tiếng con đạp thầm Mẹ nghĩ đến bàn chân Và con đường tít tắp Bỗng như lên tiếng hát Từ màu mạ dưới đồng Từ hạt cây trong rừng Từ cánh buồm trên biển Thường trong nhiều câu chuyện Bố vẫn nhắc về con Bố mới mua chiếc chăn Dành riêng cho con đắp Áo con bố đã giặt Thơ con bố viết rồi Các anh con hỏi hoài: - Bao giờ sinh em bé? Cả nhà mong con thế Con chả biết được đâu Mẹ ghi lại để sau Lớn lên rồi con đọc ------------------ 1-1975
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Tặng Minh-Vũ
Thằng em thì hay hỏi Không kể chuyện như anh (Tuy con, má chẳng sinh Con vẫn quen gọi má) - Má ơi ai sinh cá Ai làm ra cái kem Đêm sao lại màu đen Ban ngày sao màu trắng?... - Ban ngày làm bằng nắng Màu xanh làm bằng cây Quả ớt làm bằng cay Tiếng ồn sinh tàu điện Gió trong cơn lốc biển Ghé tai nghe mà xem... A lại còn cái kem Thì làm bằng mùa rét Bông hoa làm bằng tết Tết làm cho hương thơm Con làm bằng yêu thương Của cha và của mẹ Của bà và của ông Của má nữa - Biết không Con làm bằng tất cả.
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất Khi con vừa ra đời Lời ru về mẹ hát Lúc con nằm ấm áp Lời ru là tấm chăn Trong giấc ngủ êm đềm Lời ru thành giấc mộng Khi con vừa tỉnh giấc Thì lời ru đi chơi Lời ru xuống ruộng khoai Ra bờ ao rau muống Và khi con đến lớp Lời ru ở công trường Lời ru thành ngọn cỏ Đón bước bàn chân con Mai rồi con lớn khôn Trên đường xa nắng gắt Lời ru là bóng mát Lúc con lên núi thẳm Lời ru cũng gập ghềnh Khi con ra biển rộng Lời ru thành mênh mông...
__________________
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Ngủ nào ngủ ngon
Mi yêu của mẹ Mẹ hát khe khẽ Cái lá cái hoa Con đường còn xa Ngôi nhà thì bé Ngủ đi con mẹ Chim về tổ chim Đàn kiến đang khiêng Cái mồi to quá Hát về con cá Hát về dòng sông Cây lúa trên đồng Máy cày dưới ruộng Bát canh rau muống Cái bếp đèn dầu Lửa nhen nơi nào Hát về nơi ấy Ngủ, con sẽ thấy Sông ở nước nhà Con đường hết xa Bàn chân đi khắp Hoa thành lửa thắp Lá là trời xanh Căn phòng của mình Mênh mang như bể? Lời ru của mẹ Bỗng hoá thành thuyền Chở con đi xem Bao bờ bến lạ Nếu con không ngủ Hoa chỉ là hoa Con đường còn xa Ngôi nhà vẫn bé Con thuyền của mẹ Lại hoá lời ru... Ngủ nào ngủ đi Mi yêu của mẹ.
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển "Từ ngày nào chẳng biết Thuyền nghe lời biển khơi Cánh hải âu, sóng biếc Đưa thuyền đi muôn nơi Lòng thuyền nhiều khát vọng Và tình biển bao la Thuyền đi hoài không mỏi Biển vẫn xa ... còn xa Những đêm trăng hiền từ Biển như cô gái nhỏ Thầm thì gửi tâm tư Quanh mạn thuyền sóng vỗ Cũng có khi vô cớ Biển ào ạt xô thuyền (Vì tình yêu muôn thuở Có bao giờ đứng yên?) Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mang nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu, về đâu Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyển đau - rạn vở Nếu ta giã thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió" Nếu phải xa cách anh Em chì còn bảo tố
__________________
Em trở về đúng nghĩa trái tim Là máu thịt đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng vẫn yêu anh cả khi chết đi rồi... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|