|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Khi còn bé, con đã từng hỗn hào, nghĩ rằng mẹ chỉ là đóng kịch, là con người đạo đức giả. Tại sao cứ phải ép mình làm những việc mình không thích, chịu thiệt thòi về mình. Năm con 18, mẹ ra đi, không phải nhịn ăn nhịn mặc, sống vì con vì bố nữa, con lại chẳng thể vui vì cuối cùng mẹ cũng đã sống như ý mẹ muốn. Tuổi 18 đủ để hiểu rằng khi yêu thì có thể hy sinh vì tình yêu, con lờ mờ đoán ra rằng tình cảm giữa bố và mẹ không còn. Con cũng chẳng nỡ ép mẹ về, vì con hiểu, đã không còn tình cảm thì khó có thể hy sinh vì nhau, thông cảm cho nhau.
Con bỏ hết các anh bồ cũ, chọn 1 người con trai đàng hoàng để làm bạn, không dám bồ bịch lăng nhăng. Con phải làm quen với việc không xài tiền của bạn trai, tự kiếm 1 công việc ổn định. Con bỏ hết mọi cuộc vui thâu đêm để sau giờ làm về cơm nước cho gia đình (nhờ ở nhà thường xuyên vậy bố cũng ít dắt bạn gái về nhà, mẹ yên tâm nhe!). Cả ngày CN cũng chẳng dám tụ tập, tranh thủ chở nhóc em lên thăm mẹ. Mỗi tháng cố dành ra 1 buổi để thế chỗ công việc nhổ tóc cho bà nội thay mẹ. Đi làm khó khăn lắm mẹ à, tính con rất tự ái, vậy mà cứ phải dằn nó xuống khi người khác la rầy, đợi khi mọi người thật bình tĩnh, nếu là việc lớn thì lựa lời thanh minh cho mình, nếu việc nhỏ thì phải bỏ bụng rồi cho qua luôn. Phải cố gắng thể hiện mình là người bản lĩnh, cư xử thông minh, khéo léo. Làm việc gì cũng phải tính trước 10 bước, để khi thực hiện công việc đó được hoàn hảo. Kết quả cũng tốt lắm, mọi người thật sự quý mến con, tôn trọng con. Nhân viên cũng nghe lời 1 người quản lý nhỏ tuổi nhất Cty như con, sếp cũng tín nhiệm con. Mẹ cũng thường tự hào có đứa con gái "Giỏi việc nước đảm việc nhà". Nhưng mà mẹ ơi, đóng kịch thiệt là khó, làm người đạo đức giả cũng khó. Con người ai chẳng có tật xấu, con cũng làm biếng lắm, con lười làm việc nhà, thích ngồi chơi game, thích tụ tập bạn bè (cha nào con nấy), bồ bịch lăng nhăng (gen di truyền rồi), con sợ nhổ tóc cho nội vì mỏi lưng, con ghét dậy sớm đi làm, con thích nói thẳng những gì mình suy nghĩ, con thích cãi ngay khi người ta nghĩ sai về con, thích xài tiền mà không muốn kiếm tiền, thích sống ích kỷ mặc cho người khách nghĩ sao thì nghĩ, thích vung tiền mua sắm cho bản thân mà không bao giờ nghĩ đến gia đình. Đáng sợ hơn là con nhận thức rõ ràng tính tốt và tính xấu của mình, 1 nửa bản thân vẫn muốn dung túng cho tật xấu đó. Mọi người xung quanh con vẫn sống với tật xấu hàng ngày của họ đấy chứ, tại vì họ thật sự không nhận ra đó là tật xấu hay là họ đã nhận ra nhưng cố tình lờ đi để tìm sự thoải mái cho bản thân? Cả mẹ, cả bố cũng thế, con thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời. Con cứ ôm ấp cái hình ảnh của mẹ ngày xưa để cố gắng, để hy vọng 1 ngày nào đó, mọi người biết sống vì nhau nhiều hơn, con sẽ có thời gian sống vì bản thân. "Nhân bất vị kỉ, thiên địa bất dung" <<< 6 năm rồi mới quay lại cái nôi ăn chơi bài bạc ngày xưa, nhưng đã không thể làm con nhóc tự do của ngày xưa rồi, bà con vinagames mạnh khỏe :beggar
__________________
THẤT BẠI là khi ta rời bỏ cuộc sống, THÀNH CÔNG là khi cuộc sống rời bỏ ta |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|