Dạo này quay đi quay lại, quay tới quay lui cũng chỉ thấy công việc và công việc, có lẽ chính những người xung quanh mình đã tạo cho mình cái thói quen đó, ai cũng cắm cúi, ngập đầu trong công việc, có lẽ riết rồi thành thói quen mình cũng đâm ra như vậy. Từ sáng tới giờ, giờ mình mới vươn vai khỏi công việc, đi dạo quanh net và đọc những lời tâm sự tình cảm của người khác. Ai cũng nhớ, cũng thương một hình bóng nào đó ở trong lòng, còn mình, trong lòng mình có gì ? Mình không biết nữa, nó lơ lơ lửng lửng, cứ như một cái bong bóng bay.
Ngồi trước những dòng cảm xúc của người khác, tìm lại hình bóng của mình năm nào, nhưng sao mà nó cứ xa tít, mờ nhạt và nhỏ bé đến thế. Mình bây giờ ít mộng mơ, chỉ sưốt ngày ngồi xoay xoay trên chiếc ghế dựa, chúi mũi vào một bộ hồ sơ nào đó, tay luôn gõ lóc cóc trên bàn phím, ly cafe trước mặt, headphone cắm vào tai, thỉnh thoảng lại ngửng lên cười cười nói nói.... nhưng đôi khi cũng tự hỏi, tự lấy làm lạ khi nhận ra cưộc đời và mọi thứ đang lướt đi qua mình mà chẳng để lại chút ấn tượng sâu sắc nào. Mình quá thờ ơ uh, quá vô tâm uh, hình như càng ngày càng trở nên vậy. Điện thoại vẫn hay reo, nhưng đa phần là điện thoại công việc, danh sách điện thoại cũng dài ra, nhưng toàn là những cái tên kèm theo chức danh.
Những phút giây thư giãn, xoay vòng tròn trên chiếc ghế, mình thấy mình đang rất ổn, mình thấy thoải mái và hài lòng, nhưng mình cũng biết phần tâm hồn nhạy cảm đang dần dần mất đi, thay vào đó chỉ còn là sự tỉnh táo của lí trí, sự phán xét và quyết định của đầu óc. Vẫn vui, vẫn chơi, vẫn cười, vẫn nói, vẫn giao thiệp, nhưng ko còn nữa những giây phút trái tim lên tiếng. Mình có bằng lòng với điều đó không nhỉ? Có hay không ? Hình như mình lại bằng lòng mới chết chứ, dù mình biết... dù mình biết... vẫn có điều gì đó không ổn khi trở nên quá thực tế trong cuộc sống.
Thôi thì vẫn chỉ nói một câu, bản thân thường hay nói " Cố lên, cố lên và cố lên " :tapta
|