|
#4
|
||||
|
||||
![]() Cánh diều xưa bao giờ về trở lại Những vẩn thơ sâu kín tận hư vô Chỉ khoảng đồi sim ngơ ngát đợi chờ Lời nhắn gởi hoá thành sỏi trắng Và trên kia vẫn bầu trời đầy nắng Xô nhẹ nhàng tỏa sáng đường xanh Sưởi ấm đôi chim son bé bỏng Rụng bên đường chiếc lá gọi tình nhân Rồi chợt nhớ mà vui chi thật lạ Cánh diều xưa phất phới tận trong tim Em cười giòn tan và dáng em ngự trị Hoá nên ta thi sĩ giữa cuộc đời
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|