|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
KH chia buồn cùng anh Tuấn Đỗ nha. Biết nói sao nhỉ?? buồn và thê lương quá, chỉ 1 bài thơ mà lột tả được tất cả những gì mà đời người ai cũng phải có cái ngày ấy. Đọc mà chạnh lòng và lo sợ.. sợ lăm. sợ 1 ngày nào đó rồi H sẽ là anh như lúc này dù biết rằng điều đó ko thể nào tránh khỏi. Nhưng em biết chắc 1 điều rằng nếu em rơi vào hoàn cảnh như anh lúc này em chẳng thể nào mượn được những dòng thơ như anh để mà đưa tiễn người xâu số. Hay lắm anh ah. Tks anh
__________________
![]() ![]() ![]()
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
Có nỗi đau nào bằng chứng kiến người thân của mình ra đi chứ? Người ta nói trong cái rủi có cái may. Người xấu số phải ra đi trước, nhưng họ may mắn là không phải gánh chịu cái nỗi đau như những người còn lại. Con người chúng ta không biết ai may, ai rủi; tuy nhiên chúng ta không cần phải biết điều đó. "Ai cũng phải chết" là một sự khẳng định, điều quan trọng ở đây là sống như thế nào kìa. Có một câu nói của một người trẻ hơn mình, đã chết vì bệnh máu trắng: "Hãy sống để biết mình đã từng tồn tại". Đúng vậy hãy sống tốt, sống có ý nghĩa, sống và cống hiến; hãy yêu thương người thân, gia đình, bè bạn... để một ngày sẽ đến phiên mình đi về phía bên kia cuộc sống lại cảm nhân ra rằng nơi đó không phải là cuộc chết.
Cám ơn bạn Khanh Ha đã chia sẻ, những dòng an ủi của bạn thật làm nhẹ lòng người ! Thanks.
__________________
thằng mất nết |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|