|
#19
|
||||
|
||||
|
Mẹ cứ bệnh hoài từ khi anh Hai vắn số, người Mẹ gầy rạc, mỏi mệt và xanh xao. Bao nhiêu lần Mẹ nhắc nhớ đến anh với nỗi nghẹn ngào, Con đều hiểu vì Con cũng đau như Mẹ.
Thế cho nên Con thường len lén, thật khẽ, nằm cạnh giường canh chừng khi Mẹ ngủ say. Nhưng lần nào bất chợt thức giấc Mẹ cũng hay, và bảo Con về phòng vì có Con ở cạnh Mẹ không ngủ được. Thấy Con tội tội, mẹ nói lấy cho Mẹ ly nước, rồi đi ngủ đi vì Mẹ đã khỏe nhiều. Con vâng lời mà lòng dạ buồn hiu, cảm thấy mình tầm thường và vô dụng trước nỗi đau của Mẹ. Ôi, nếu có thể đóng băng được những dòng lệ, nước mắt Mẹ sẽ không phải ngày nào cũng rơi. Nếu có thể bắt nỗi buồn của Mẹ dần vơi, Con sẽ sẵn sàng làm bằng mọi giá. Con bỗng dưng thấy mình thay đổi lạ. Con yếu đuối và dễ xúc động hơn. Con cũng không bướng và không hay hờn. Dường như Con không còn là Con ngày xưa nữa. Nhưng tình yêu Con dành cho Mẹ vẫn là muôn thuở, và khối tình ấy ngày càng dày thêm lên. Con như con chim đã một lần bị tên, rất sợ phải đau trên vết thương chưa lành sẹo. Đêm nay, trong căn phòng cô đơn và lạnh lẽo, Con nguyện cầu Mẹ khỏe lại thật mau. Vì tận trong tim và ở mỗi tế bào, Con yêu Mẹ và Con yêu Mẹ. 12 Sep 08'
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|