|
#1
|
||||
|
||||
![]() Vừa đọc vừa thương ... thương cuộc sống không bình thường và thương Kdn... rất busy mà rảnh là ngồi kỳ cạch type cho em đọc. Củm ơn Kdn rất nhiều !!!
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() Cảm ơn mà ko hun à? '6
|
#3
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() Nước mắt và máu
Một năm ở với Nhân, tôi một lần dọa tự tử, một lần tự tử thật. Tối hôm đó chúng tôi cãi vã, ban đầu dắn còn chửi lại tôi, sau hắn lăn ra ngủ, chẳng thèm nghe. Tôi cúi nhìn mặt hắn. Bình thường ngắm gương mặt hắn lúc ngủ, tôi yêu lắm, nhưng lần này thấy hắn thanh thản, lòng tôi càng sôi sùng sục lên. Tôi thấy chán nản, chán thân phận, chán đời. Tại sao tự nhiên mình lại đâm đầu vào cái thằng dở hơi này nhỉ? Khổ vì nó, đau đầu vì nó, thực sự ko muốn sống nữa. Tôi lẳng lặng khóa trái cửa phòng lại, vứt chìa khóa ra ngoài sân, dùng banh-xơ-lam rạch nát ống tay ra. Lưỡi banh-xơ-lam cùn, rạch tới mười mấy nhát mà tôi vẫn ko bị đứt gân. Máu chảy ra thành một vũng to nhưng tôi ko còn thấy sợ nữa, dù bình thường tôi vốn hãi máu. Nhìn những giọt máu tong tỏng rơi xuống trên nền gạch trắng, tôi vô cảm hoàn toàn, thậm chí...cang chảy nhiều càng thích. Trong óc tôi lúc ấy chỉ lởn vởn một ý nghĩ căm thù: "Mình ko thiết sống nữa. Mình chết, cho thằng này đi tù. Kết thúc cuộc tình này sẽ là mình nằm trên vũng máu, còn nó ti tù vì dính vào án mạng". Máu chảy nhiều quá, đúng lúc Nhân dậy đi tiểu đêm. Thấy cảnh ấy, hắn hét ầm lên: "Giời ơi là giời, sao lại đến nông nỗi này? Việc ji phải khổ thế Dũng ơi! Một mình một nhà cổ như thế này, sao lại chán đời thế?". Tôi đay lại: "Cho mày cái nhà. Tao chết đi cho mày đấy. Rước gái về đây mà ở". Hắn cuống cuồng pha nước muối, nớpc ôxy già để rửa vết thương, băng tay, khóc mếu, dỗ dành, chăm sóc tôi ko khác ji chồng chăm vợ. Tôi lành rất nhanh, nhưng cánh tay trái bây giờ vẫn còn đầy sẹo. Cả 2 người - Nhân và tôi - lúc điên lên thì ko ai nhịn ai. Tôi nỏ mồm, còn Nhân nóng tính như lửa. Bây giờ nhớ lại, tôi cũng ko hiểu sao tôi lại hay làm già đến thế, mặc dù ở tuổi ấy tôi đã thừa khôn ngoan để hiểu rằng đôi khi cần nhịn đi một chút là có lợi. Người này cáu lên thì người kia im là xong mà. Biết thế mà trên thực tế, hai đứa tôi ko ai chịu nhường ai lấy 1 lần. Chúng tôi đánh chửi nhau suốt, lần thì tôi đánh Nhân trước, lần thì hắn chủ động nện tôi. Nhiều phen hai đứa đấm đá nhau sưng bươu cả đầu, đến đêm lại lấy dầu xoa cho nhau mà thủ thỉ: "Đau ko? Lúc đấy tôi nóng tính quá, mình bỏ qua cho tôi nhé". Có lẽ phải nói chính xác là cả hai thằng đều dở hơi, phổi bò và ko để bụng, đánh nhau chán lại xin lỗi, lại tắm rửa, ăn diện, cưỡi xe máy ôm eo nhao đi chơi. Những lúc đã tình cảm với nhau thì Nhân rất khéo. Đêm đêm, khi có hứng, hắn sẵn sàng xoa lưng cho tôi trong tâm trạng vui vẻ, đến khi tôi ngủ mới thôi. Hoặc đưa tay cho tôi gối suốt đêm. Ngay tính nóng như lửa của hắn cũng là mặt trái của một tính cách đàn ông mạnh mẽ, dữ dội, điều làm mê mệt cả phụ nữ lẫn gay. Với tôi, Nhân là người sâu sắc nhất trong những người tình mà tôi đã "kiếm" được. Đến giờ phút này, tôi vẫn ko quên được bất kỳ cái gì thuộc về hắn. Có lẽ đến khi đã chết đi, đã đào sâu chôn chặt dưới đất, tôi cũng vẫn ko quên được Nhân, dù đó là mối tình đau khổ nhất, điên loạn nhất, cay đắng nhất, yêu nhất và hận nhất. Mối tình có quá nhiều cái nhất. Cho đến tận bây giờ Nhân vẫn giữ tình cảm với tôi dù đã lấy vợ. Tết hắn vẫn lên nhà tôi, biếu thứ này thứ nọ. Quà của người nghèo thì cũng chẳng có gì lớn, nhưng nó thể hiện cả một tình xưa nghĩa cũ trong đó. Bây giờ tôi cho tiền, hắn ko lấy nữa. Tôi đánh giá Nhân thực sự là một người tốt, ăn ở có tình. Ko chỉ có tôi mà bà con phố xá cũng nghĩ tốt về Nhân. Ai cũng bảo Nhân chăm chỉ, có những nết tốt mà những người tình khác của tôi ko có được, như yứ thức vun đắp cho "gia đình" - cái gia đình nhỏ của hắn và tôi. Sửa nhà, tôi gọi cho người đến chở cát, Nhân gạt đi: "Thôi, tốn kém ra. Để tôi ở nhà tôi vác, chịu khó một tí chứ mấy". Thế là một mình hắn vác hai mươi bao tải đất cực nặng, đi xe máy từ nhà ra bờ sông vứt rồi lại lộn về, cứ thế. Tôi vốn dốt kỹ thuật, nhát điện; lại một tay Nhân đấu điện sống, sửa công tắc, lắp bóng đèn cho toilet và sân chung của cả khu. Chưa kể những tivi, đầu đĩa DVD hỏng, máy nước tắc, đồng hồ điện trục trặc...hắn đều tự sửa tất để tôi khỏi phải gọi thợ. Về quê, hắn cũng hay mang lên cho tôi cân thịt mèo, thịt chó. Có lần tôi tình cờ biết là đám bạn Nhân vẫn xui hắn "bắt thằng pêđê "mua cho cái xe máy tử tế mà đi", nhưng hắn ko làm theo. Hắn thực sự là người tốt với tôi nhất trong những người tình mà tôi đã có cho đến lúc đó. Nhưng cánh tay tôi đã đầy sẹo, cũng như trái tim tôi rách nát vì tình. Sau này, khi tất cả mọi chuyện đã qua, có những lúc ngồi vui với nhau, tôi bảo: “Nhân ạ, ngày xưa bọn mình có những tháng ngày tôi không bao giờ quên được, nhưng bây giờ nhớ lại cũng thấy sợ, cứ như cơn ác mộng ấy!”. Nhân cười… |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|