|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Bài này có lâu rồi nhưng không biết có ai đã đọc qua chưa thấy hay hay nên post moi người đọc cho vui :D
Tác giả: Nguyễn Thành Trung CHƯƠNG I VƯỢT BIỂN TẦM SƯ Khi xưa ở dưới cõi trần Nơi Hoa Quả đảo đá thần nằm phơi Đá ấy nào phải chuyện chơi Hấp thu tinh khí đất trời từ lâu Thời gian thấm thoát qua mau Đến lúc đá phải về chầu tổ tiên Một tiếng sét kinh thiên động địa Giáng xuống trần bổ đá làm đôi Hào quang tỏa rạng đất trời Từ trong đá ấy một người nhẩy ra Dáng người to lớn đẫy đà So với... khỉ đột lại là phần hơn Tay Lý Đức,chân Hồng Sơn Hoa gen thua thắm liễu hờn kém xanh Đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành Sắc đành đòi một tài đành họa hai.... Làm trai cho đáng nên trai Vai năm tấc rộng thân mừơi thước cao Thương thay cho đấng anh hào Côn quyền chằng biết lược thao chẳng rành Nhưng nhờ sức lực trời xanh Bao nhiêu yêu quái cũng đành chịu thua Nhưng chàng chẳng phải tay vừa Muốn làm bá chủ,làm vua đất trời Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu Mong ước chàng nung nấu nào xong Cảnh buồn người thiết tha lòng Liều thân chàng quyết vượt vòng gian lao Chân như búa bổ mòn gốc liễu Tay dường cưa xẻ héo cành ngô Chàng làm một chiếc canô Vượt qua đông hải cập bờ đảo tiên. Đảo tiên nay đã tới miền Bầu trời cảnh bụt Thú vui chơi ao ước bấy lâu nay Kìa non non,nước nước,mây mây Đệ nhất đảo hỏi rằng đây có phải? Lủng lẳng cành cây toàn là trái Lững lờ khe suối cá hàng đàn Nhác trông lên ai khéo bảo ban Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt. Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt Ghập ghềnh mấy lối uốn thang mây Chừng giang sơn còn đợi ai đây Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt. Đang còn mải ngắm nhìn chưa chán mắt Bỗng đằng xa một cơn gió đến gần. Cưỡi trên gió là một đạo nhân Khắp người tỏa hào quang rực rỡ. Trong lúc chàng còn đang bỡ ngỡ Đạo nhân liền cất tiếng hỏi han Tiếng nói ấy dõng dạc âm vang: "Kẻ phàm tục đi đâu đó hả? Thần tiên đảo là nơi đất lạ, Làm sao ngươi lại lạc tới đây? Tên là gì,hãy nói ngay Ta thấy ngươi không giống người trần thế!" Chàng vội vàng quì xuống thi lễ Kể rõ ràng lai lịch xuất thân. Rồi xin làm đệ tử tiên nhân Học võ công và 72 phép thuật. Chẳng ngại khó,chàng làm quần quật Bên tai luôn văng vẳng lời thầy: "Học! học! học! Bên án một tiếng thầy vừa nói Chim trên cây liền tỏ ý chào mừng Các trò ơi có biết cho chăng? Thẹn cùng cha,buồn cùng mẹ,tủi cùng anh Suốt ngày chỉ quen ăn với ngủ Thưa các anh,các bác,các cụ: Đời đã mới ta càng nên đổi mới Mở mắt dậy mau đi tắm gội Xúm vai vào xốc vác củi lên non Đi cho mau,đứng cho vững,trụ cho gan Đừng ham chơi đừng ham mặc đừng ham ăn Học phép thuật đâu phải đi nghỉ mát!" Thấm lời thầy chàng càng gắng học Không bao lâu chàng đã thành tài Được sư phụ khen ngợi hết lời Cho xuống núi với tên gọi Hành Giả Ngày qua ngày...thế rồi cũng đã Đến lúc chàng phải từ biệt ân sư Ngỏanh lại nhìn: Lá đào rơi rắc đảo thần tiên Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi Nửa năm tiên cảnh Một bước trần ai Ứơc cũ duyên thừa có thế thôi Đá mòn rêu nhạt Nước chảy hoa trôi Cánh hạc bay lên vút tận trời Trời đất từ đây xa cách mãi Cửa động, Đầu non, Đường lối cũ Biển đâu dời đổi mấy thu đông Cụm đảo thần tiên đứng vững trông Bốn mặt ầm ầm oai sóng gió Một mình trơ trọi giữa non sông Cỏ hoa đất nảy cây trăm thước Rồng cá trời riêng biển một vùng Nước biếc non xanh thương chẳng nhẽ Gian nan đang đợi khách anh hùng.... CHƯƠNG II DANH VANG TỨ HẢI Từ biệt thần tiên đảo Cưỡi mây gió rong chơi Chàng trở về quê cũ Núi hoa quả đây rồi: Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi Bên rừng nhảy nhót một con nai vàng Khỉ con uống nước bên nguồn Hàng tùng rủ rỉ bên cồn đìu hiu Mây hồng ngừng lại sau đèo Mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi Trời cao xanh ngắt-ô kìa! Lão Tôn Hành Giả đã về đến nơi Họ hàng khỉ thích mê tơi Tiếng hô dậy đất vang trời:Muôn năm! Một đồn mười,mười đồn trăm Tiếng tăm chàng đã vượt vòng biển Đông Khắp nơi ma quỉ ngóng trông Lão Tôn sẽ khiến non sông đổi dời Đang hứng khởi,một người liền nói: "Bẩm đại vương hết đỗi anh minh Tiếng ngài rung động thiên đình Sao ta lại không tuyển binh tiến đánh Ngài xứng làm Tề Thiên Đại Thánh Thay Ngọc Hòang cai quản bốn phương Tài thao lược,thế hùng cường Hào khí dương dương người tái thượng Khen chê phơi phới ngọn đông phong Khi ca khi tửu khi cắc khi tùng Hơn phật hơn tiên hơn đứt tục" Thấy đàn em nhao nhao cầu chúc Đại thánh liền nổi máu anh hùng Đang cao hứng thì chàng bỗng nổi khùng Vì chợt nhớ mình còn thiếu vũ khí Thấy đại vương mặt mày bí xị Lũ tiểu yêu đã lại nhao nhao Thiếu cái đó thì cũng chả sao Dưới thủy cung có cả kho vũ khí! Trời thu xanh ngắt mấy từng cao Mặt biển lơ phơ gió hắt hiu Sóng biếc trông như từng khói phủ Liều thân Đại Thánh quyết xông vào Đại dương thăm thẳm sâu muôn trượng Chẳng biết thủy cung ở chốn nào Nhân hứng cũng vừa toan cất bước Đã thấy tướng tôm ra đón đầu "Khỉ ranh ở đâu lại đến đây Há chẳng từng nghe đến đất này? Thủy cung không tiếp bọn trần tục Khôn hồn thì ngươi hãy cút ngay" Đại Thánh bừng bừng lộ hung quang Trần tục?Sao ngươi dám nói nhăng? Một đạp-->Con tôm thành dẹp lép Cho chừa cái tội dám nói quàng Hành Giả đến đập đòi mở cửa Long Vương thân hành mời chàng vào Lầu son gác tía thật tráng lệ Ngọc trai lấp lánh trông như sao Đông Hải Long Vương khúm núm hỏi: "Chẳng hay đại tiên cần thứ chi? Nếu ngài thiếu thốn xin cứ bảo Thủy cung này chẳng thiếu thứ gì" "Ta cần một bộ giáp Kim Xuyên Nhớ là phải loại thật đắt tiền Và thêm vài món binh khí nữa Đi lấy nhanh lên,đừng huyên thuyên" "Bộ áo giáp ấy thì có ngay Chỉ sợ binh khí chẳng vừa tay Trông nhài bé loắt choắt như thế Binh khí nặng quá....e hơi gay!" "Ngươi dám chê ta yếu ớt ư? Ta đây nào phải lũ tiểu thư Chùy cả nghìn cân ta nhấc dễ Hễ mà đập xuống,ngươi nát nhừ" Bao nhiêu giáo mác với cung tên Rồi cả đại đao,kích,chùy,tiên Đại Thánh đều chê là quá nhẹ Mới múa một lúc đã gãy liền Long Vương thấy thế lè lưỡi:Kinh! Bao nhiêu vũ khí với cụ binh Đã vào tay hắn là tan hết Phen này không khéo họa tới mình Nghĩ thế,ông ta đứng lên thưa: "Đại Thánh chẳng phải là tay vừa Tôi còn một món binh khí nữa Chẳng hay Đại Thánh đã biết chưa? Nó có tên gọi:Trụ Kình Thiên Vốn là bảo vật của thần tiên Xưa nay vốn dùng trấn giữ biển Nên có oai lực lớn vô biên Hóa to thu nhỏ tùy ý muốn Đúng là thứ mà Đại Thánh cần Chỉ khổ một nỗi nó rất nặng Vừa tròn bảy vạn tám nghìn cân" Hành Giả thích chí cười mãn nguyện Mở miệng hô to:"nhỏ lại nào" Đến lúc vừa tay liền cầm thử Gật gù:"Hơi nặng,nhưng không sao" Nói rồi,cầm gậy xoay tít múa Lấp lánh hào quang rạng sáng ngời Khiến cho Thủy Cung cũng chao đảo Chấn động rung chuyển cả cõi trời Long Vương thấy thế mới than thầm "Trời đất ơi ta đã đoán nhầm Nếu nó lấy gậy rồi đi mất... Tất cả tại ta thật ngu đần" Ngao Hải mặt rồng chau ủ rũ Chân trời còn phảng bóng khỉ kiêu Ngao Bính thúc rồng đau kêu rú Vì uất,vì thương nên hóa liều Co hết gân,nghiến răng thần quát: "Giết,giết khỉ ranh hả hờn ta" Tức thì nước sủi reo như thác Tôm cá quăng nhọc trai mà hoa Sóng cả gầm reo lăn như chớp Ngao Khâm cưỡi lưng rồng hung hăng Cá voi ngoác mồm to muốn đớp Cá mập vẫy đuôi cuồng nhe nanh Càng cua lởm chở giơ như mác Tôm kềnh chạy quắp đuôi xôn xao Hành Giả hiểu thần ghen,tức khắc Niệm chú,bỗng nhẩy vù lên cao Mây đen hăm hở bay mù mịt Sấm ran,sét động nổ loè xanh Tôm cá xưa nay im thin thít Mở ngoác mồm to kêu thất thanh... Một trận chiến nghìn năm mới có Oai danh chấn động cả thiên đình Đại Thánh trổ thần oai dũng mãnh Xứng đáng ngang tầm với thần linh
__________________
Bỏ lại con đường , bỏ lại tôi Bỏ lại hư không , bỏ lại đời Bỏ cho trăm năm , tìm không thấy Em bỏ tôi rồi , tôi là ai ? |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bạn mình vô ý post nhằm sang đây Rât tiếc là bài thơ hay Đúng chỗ tiện việc sau này archive VHC08 |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|