|
#111
|
|||
|
|||
|
Tiếng Đàn Cung Nữ
( cảm thán ) Tay lướt nhẹ bản tình ca năm cũ Dưới vầng trăng bao phủ bởi sương mờ Ôi réo rắt...âm ba chùn đến lạ ! Níu linh hồn sa ngã giữa vòm mơ Cảnh se thắt hay lòng ta phiền muộn Nên cung tơ dài ngắn chẳng rung đều Thay tiếng khóc vẳng đêm sầu ai oán Cung điện buồn riêng phụng nhớ nhung kêu ! Thân viễn xứ rung ngàn câu thổn thức Tuổi hồn nhiên đùa giỡn quẩn quanh nhà Bên Cha Mẹ xiêm y vừa đủ mặc Rộn tiếng cười đuổi bướm khắp vườn hoa Trên truyền lệnh tuyển cung nhân ban xuống Bọn bầy tôi len lỏi kiếm phi tần Truy nhan sắc lập công về ban thưởng Ngự cung vàng trông đợi giọt thánh ân Mấy chục năm vùi chôn trong tuyệt vọng Nghe tiếng gà gáy giục mấy mươi thu Nhìn tuyết đổ chập chờn trong ảo mộng Ngở Quân Vương xuất hiện giữa sa mù Thôi lỡ dở...một đời cô thôn nữ Trớ trêu sao ! Trời Đất khéo lưu đày Chôn xuân sắc trong cung đình luật giữ Hoa rủ tàn ngã gục...có ai hay ! Đời cung nữ như khúc tình thu khảy Lá vàng bay lạc lõng giữa canh trường Chiều quạnh quẽ chờ đêm về đối bóng Vết son dần phai nhạt....mất mùi hương !! Ái Linh 03 Octobre 2006 |
|
#112
|
|||
|
|||
|
Nổi buồn cô Rối ...
Trên sân khấu màn nhung vừa hé mở Em thẹn thùng khép nép tựa vào anh Trên bàn tay âu yếm mộng mơ thành Khóc cười nói... vận hành qua môi khẻ Em... cô Rối theo anh từng bước rẽ Lúc vui buồn chia sẻ cả trời mơ Ta trao nhau ánh mắt lẩn lời thơ Mẩu đối thoại trong vai tuồng tạp diễn Hòa vào anh hồn em nương tiếng quyện Năm ngón tay lay động mắt môi cười Khi lụy tình tuôn giọt lệ đầy vơi Khi hạnh phúc ấm êm nồng hương lửa Thang danh vọng ánh đèn muôn sắc tỏa Trên đỉnh hồng hoa gấm trải vòng quanh Rồi khi thu nhè nhẹ đẩy đưa cành Mang hương sắc đêm về thay cô Rối Trên sàn diễn bóng hồng vui vai nối Vở phụng loan song tấu bước lên đài Nước mắt nụ cười thương hận đắng cay Như tô thắm thêm tình yêu mầu nhiệm Ngày tháng vụt, khi hoàng hôn diện kiến Cổ xe về mang lại những tàn phai Mái tóc chiều lấm tấm giọt sương mai Những khúc quanh chỉ còn trong dĩ vãng Em ủ rũ, chết dần theo năm tháng Xóa duyên mình trong lớp bụi thời gian Như lá thu nhẹ nhõm trút hơi tàn Cố chôn lấp nỗi buồn cô Rối tạm Ái Linh |
|
#113
|
|||
|
|||
|
Thuyền Tang Trên Sông
Em ngồi ngắm cảnh trời đêm khắc khoải Giấc mơ hoang vừa thắp lại trong lòng Đã tàn thu tuổi mùa ươm sắc mới Lá rụng vàng cố chờ đợi bến trong Những vì sao lấp lánh giữa hư không Mây ghé chơi rồi vô tình trôi mãi Gió đang đùa lá khô còn sót lại Giữa rừng phong trăn trối đã bao đời Mắt nguyệt sầu nụ cười đâu đi vắng Xếp cung đàn thơ thẩn dáng đơn côi Buồn.. chẳng điểm trang sắc rữa hương phôi Chợt... vén mây, buông mình vào nước lũ Giòng nước gợn vói ôm nàng trinh nữ Gió kêu gào xua đuổi cú ăn đêm Lá lao xao... buông nhịp não nề thêm Cảnh di động tiễn nàng về mộ tối Thuyền tang trên sông bềnh bồng trôi nổi Cụm hoa tàn ngơ ngác " khóc thương ai ? " Gió vổ vai chia sẻ giọt vắn dài " Nàng Nga đã chết nghiêng mình tiễn biệt " Sương đọng trên cây bàng hoàng nuối tiếc Vuột ánh trăng vàng mây chẳng buồn bay Văng vẳng xa xa tiếng quạ u hoài Ôi ai oán... cung đàn sầu ly biệt !! Ái Linh |
|
#114
|
|||
|
|||
|
NHỮNG NGÔN TỪ DẠI SI
Thơ buồn thút thít cạnh ta Trách thầm vì đã muốn xa cuộc cờ Khi hồn mãi luyến chiều mơ Vẫn ươm sắc nắng ngẩn ngơ bên đàng Vẫn mong bắt ngọn gió hoang Vẫn chờ chiếc lá nhuộm vàng trên cây Vẫn ngồi đếm những đốt tay Để xem hôm ấy hôm nay được gì Mấy lần héo hắt sân si Mấy lần dõi mắt đường đi của người Mấy lần thốt một tiếng cười Mấy lần nhận lấy những lời chua cay Để rồi trong những cơn say Bắt thơ gom hết giọt đầy thương tâm Bên ta ... thơ khóc âm thầm Bên ta ... thơ bảo trăm năm duyên bền Bên ta ... thơ giúp lãng quên Bên ta ... thơ gạt ưu phiền ngang song Hỏi rằng thơ có buồn không ? Có hay đổ lệ bên giòng thực hư Thơ buồn trầm mặc suy tư Khuyên đừng bỏ vội ngôn từ ... dại si ! Ái Linh 30 Jan 2007 |
|
#115
|
|||
|
|||
|
Hồng Nhan
(thơ họa ) Ẻo lả đường vân chạm bút rồng Họa thành nhân ảnh lụa là trông Tuyết hờn đã kém màu trinh bạch Mây giận còn thua sắc thắm hồng Cong cớn làn môi hôn cánh gió Mượt mà suối tóc thả chân không Đôi vầng nhật nguyệt long lanh mắt Thượng-Đế an bày, thật lắm công Thượng-Đế an bày, thật lắm công Nhọc đời trần thế biết hay không ? Người mơ cỡi gió vào cung quế Kẻ muốn đèo mây đến đỉnh hồng Trách lão Trời cao tìm góc đặt Mong làn gió mạnh thả diều trông Thiên đường địa ngục làm sao chọn Tội kiếp quần thoa dưới móng rồng Ái Linh 14/11/2008 |
|
#116
|
|||
|
|||
|
Hãy Đưa Em Về
Hãy đưa em về đi lại Con đường dẫn đến quê xưa Đôi bờ mọc đầy cỏ dại Héo úa theo mùa nắng mưa Cái giếng khô queo rêu mốc Nền đất loang lở cùi chai Mái tranh bao lần gió tốc Xơ xác lấp liếm thi hài Tòn ten gáo dừa bạc thếch Cố gát qua cành lá thưa Khạp sành lắm khi đùa cợt Bẹo má nàng trăng thẹn thùa Gió lay hương chiều thơm ngát Khói rạ nhà ai tỏa xa Bờ tre ôm đàn trổi nhạc Khen cánh đồng xanh hiền hòa Đưa em về nơi quê cũ Có ngọn suối hiền vây quanh Có đàn chim non ngã mũ Mỗi sáng chào nhau chuyển cành Ái Linh 16/11/2008 |
|
#117
|
|||
|
|||
|
Quê Nghèo
Đất đỏ chân không trời nắng gắt Đã như chai đá tuổi da lì Đưa tay níu nhánh cây cằn cỗi Máu chảy vô buồn thêm cả ly Con bò gặm cỏ dường đau đớn Cái miệng bây giờ hẹp mấy phân Tự hỏi màu xanh sao dứt đoạn Để cho cây cỏ cũng điêu tàn Cọt kẹt trên đường vang tiếng dội Như thầm van lạy những bàn chân Chiếc xe cũ kỹ vừa đan lối Hai chiếc vòng quay đã quá mòn Đặt gánh lên vai liền trổi giọng Ai mua dùm Mẹ bữa chiều nay Cái lưng chùng xuống như là võng Mắc cả đàn con suốt dặm dài Nghiêng đầu mái lá khôn cầm lệ Nhìn lão tre già đã trút hơi Lúc trẻ tung hoành hay vói bẻ Hoa trong cung Quế ngát hương mời Sụt sịt ngoài sân nàng chuối tủi Phận mình đơn lẻ vác bầy con Mỗi ngày đám ốc bu nhau cợt Xé áo quần tơi gió lạnh vờn Quê tôi xơ xác nằm yên phận Che chiếc dù mây đỡ đỉnh đầu Mặt đất trâu cày không đủ sức Vui buồn chị nắng đổi tình mau Ngày mai hẹn nhé quay về lại Thăm nhánh sông Vàm uốn khúc cong Cô vẫn yêu kiều buông tóc chải Làn hương cỏ quyện ngất ngây lòng Ơi hỡi quê nghèo xưa rất xưa Đừng thay đừng đổi những chiều mưa Đừng ham áo mới bàn tay dệt Mà giữ dùm nguyên chiếc áo mùa Ái Linh 20/11/2008 |
|
#118
|
|||
|
|||
|
Thơ Em Và Anh
Thơ em viết chẳng bao giờ anh đọc Nên chữ buồn như chiếc lá vàng thu Lúc hờn dỗi kêu gào như gió lốc Ngàn lá rơi vang nhịp trống ca trù Đêm gõ phách xé toang màn vũ trụ Tiếng đàn rung tuân thủ mấy thang âm Gió luyến láy thả môi hồng trên chữ Mà sao người cứ ngờ nghệch vô tâm Em buộc ý duyên mình xây khúc tự Con dấu yêu đã đóng mấy trang hờn Rời biển Bắc đôi chim hồng xa xứ Thế sao tình cũng chẳng nhích gần hơn Không có anh thu buồn không có gió Tóc nguyệt dài đâu chạm xuống vai thơ Mắt em chẳng mang hai mầu nghịch đố Và thời gian cũng vẫn bấy nhiêu giờ Thơ có anh sẽ dài câu duyên nợ Sông dạt dào đưa đẩy chiếc thuyền trôi Hoàng hôn tím nép chân trời ráng đỏ Vác chữ tình lủng lẳng góc buồn vui Anh dửng dưng trước bài thơ em viết Chữ giận hờn, đục đẽo... nát vần yêu Tình giẫy nẫy bước lên đài diễn thuyết Bút bình an... cọ quẹt vuốt ve chiều Xẻ bài thơ thấy anh còn say mộng Nhặt lá rơi em đắp nhẹ cho chàng Hôn vầng trán dạn dày năm tháng chống Chuỗi giận hờn lách cách cổ em mang Ái Linh 30/11/2008 * Thương anh em học làm thơ * Giận anh em thả vu vơ chữ tình |
|
#119
|
|||
|
|||
|
Mùa Thu... Chết !!
Ngày lại ngày, lại bước một ngày thêm Con dốc thời gian đã bao lần lên xuống Xuân hạ thu đông mấy mùa vay mượn Tháng mười hai kết thúc một vai tuồng Lá không còn hồ hởi rụng trên đường Khóe mắt thu đã hết thời lơi lả Bàn chân nàng vừa bỏ xa phố xá Phiêu lãng độc hành cất bước ra đi Khói lam sầu vương vấn buổi từ ly Mùa ai điếu xanh rì rêu ẩm mốc Vài câu tế tiễn thu chiều đơn độc Mùa chia tay phủ khăn trắng ngang đầu Thu chết rồi, ai đắp mộ tầng sâu Ai vuốt mặt khi thơ nằm yên nghỉ Theo hướng gió ai tìm xuôi vạn lý Buổi hoàng hôn mây rượt đuổi ngang trời Chỉ còn ta nài nỉ bóng mình chơi Bắt linh hồn hãy một lần vụt lớn Đảo ngược thời gian vui buồn trửng giỡn Mượn vai trời tập tễnh xếp thành thơ Đủ hay chưa ? Hỡi chiếc lá dại khờ Nơi địa ngục có còn mơ mộng tiếp Riêng ta vẫn say sưa trong giấc điệp Bẻ cung đàn dịu dặt giữa đêm thâu Mùa thu chết, thật rồi.... chẳng giả đâu ! Vơ vét lá ta chôn vào nấm mộ Chiếc xe mây phất phơ màn khói phủ Và bầu thơ nhỏ giọt tiễn chân nàng Ái Linh 12/12/2008 |
|
#120
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tận cuộc phân tranh rắn với rồng Mây mù khói cuộn khuất tầm trông Môi son hết thắm mùa sen ửng Mắt ngọc còn mơ buổi ráng hồng Lỡ trận, xin từ, từ chẳng đặng? Lầm thời, muốn tháo, tháo đành không? Tuồng duyên khéo diễn trò tung hứng Vở thật dùi mài rõ uổng công ! Vở thật dùi mài rõ uổng công ! Phu thê một dạ cũng bằng không Khi yêu gió đẩy cam đùa quýt Lúc chán hương đưa mận ghét hồng Chín nhịn hai người chờ phút đợi Mười nhường một kẻ chối lần trông Hay chăng Gã Tạo đà tô vẽ Kiếp phượng may ra sánh với rồng. TTTT Chạy theo Bát Ái phá hihihi. Thương chúc Bát Ái và gia quyến một mùa Noel thật ấm cúng , hạnh phúc, và một năm mới vạn sự như ý ! :kis:
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|