Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nghệ Thuật Sống
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-27-2008, 09:33 PM
mad_world's Avatar
mad_world mad_world is offline
Luv Always Hurts...!
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 115
Default Mỹ thuật mặc

Sau năm chục nghìn năm tiến hoá, loài người vẫn còn tranh cãi nhau về nguồn gốc của nghệ thuật, nguồn gốc của chuyện mặc. Nghệ thuật xuất phát từ bản năng hay do con người phải nghĩ ra. Mặc có phải là một nghệ thuật?

Đàn bà có thể ít quan tâm đến nghệ thuật nhưng đàn bà rất quan tâm đến chuyện mặc, đến chuyện thay đổi quần áo. Đàn bà có thể thay quần áo khi đi đổ rác, đổ rác về lại thay quần áo để đi chợ, đi chợ về lại thay quần áo để sang nhà hàng xóm chơi, sang nhà hàng xóm chơi về lại thay quần áo để ngồi xem TV. Đàn bà là đàn có thể nói chuyện thời trang suốt cả ngày. Đàn ông là đàn chỉ khi đi đám cưới hay đi đám ma mới nghĩ đến chuyện quần áo. Chuyện thời trang của đàn bà có hai chủ đề chính là chuyện không có gì để mặc và chuyện mặc gì bây giờ. Mặc quả là một nghệ thuật và ngoài chuyện nghệ thuật ra mặc phải thời trang, mặc phải hàng hiệu.

Đàn bà có thể ít nhớ đến nghệ thuật nhưng đàn bà có thể nhớ chính xác cái áo mình mặc lúc gặp đàn ông lần thứ ba hay cái váy mình mặc lúc gặp đàn ông lần thứ tư. Khi đàn bà hỏi đàn ông: Anh có nhớ cái áo em mặc lúc gặp anh lần thứ ba không. Đàn ông ngây người vì đàn ông thậm chí không nhớ nổi đàn bà mặc gì lúc gặp mình lần đầu tiên.

Mặc dù tạo nên cái đẹp là sứ mạng của nghệ thuật nhưng mặc còn khó hơn ở chỗ mặc không chỉ cần đẹp, cần thời trang, cần hàng hiệu mà mặc còn phải hợp người hợp cảnh. Mặc sang quá ngồi ăn ở quán bình dân không hợp. Mặc bình dân quá ngồi ở quán sang cũng không hợp. Mặc gì bây giờ quả là chuyện khó, mặc gì bây giờ biết chết liền, biết có khi sẽ được Noben. Mà Nobel hình như cũng là một loại quần áo để mặc.

Các hướng dẫn viên du lịch hay có câu đố: Một chàng trai si tình tạc đá thành bức tượng cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Chàng trai si tình khác thổi hồn vào để bức tượng đá trở thành cô gái thật. Chàng trai si tình nữa lấy vải may quần áo cho cô gái. Hỏi cô gái sẽ lấy ai làm chồng? Chàng trai tạc đá thành tượng cô gái chỉ đáng làm cha cô gái, chàng trai thổi hồn làm bức tượng đá trở thành cô gái thật chỉ đáng làm thầy cô gái. Đáp án là cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia sẽ lấy chàng trai lấy vải may quần áo cho cô vì đàn bà nên lấy người có thể cho mình quần áo để che thân

Quần áo là một trong những phương tiện để con người thể hiện mình, thể hiện địa vị xã hội, thể hiện khả năng kinh tế, thể hiện tâm trạng và thể hiện óc thẩm mỹ. Người ta vẫn nói: "Quen sợ dạ, lạ sợ áo" hay "Trông mặt mà bắt hình dong, áo quần có xịn cỗ lòng mới ngon". Để thể hiện đẳng cấp, người ta hay dùng hàng hiệu với logo thật to để dễ nhận biết, ví dụ người dùng đồ có dấu ngoặc vào nhau thể hiện chỉ là dân quý tộc hay dân chuyên đi móc ngoặc mới có tiền để mua. Người ta vẫn nói tấm áo không làm nên thầy tu nhưng nếu thầy tu không mặc áo thầy tu thì người ta sẽ không biết ai là ai.

Quần áo bao gồm cả váy mà người ta đã có câu: "Người buồn váy có vui đâu bao giờ". Khi người ta vui trông quần áo biết liền mà khi người ta buồn trông quần áo cũng có thể biết liền.

Lịch sử quần áo, lịch sử thời trang vốn có nguồn gốc từ những chiếc lá nho. Trong Kinh Cựu ước có kể ngay sau khi Adam và Eva lỡ ăn quả táo nhận thức, hai người bèn đi kiếm lá nho che ngay chỗ cần che. Quần áo được coi là một cách che giấu thân xác. Tuy nhiên như Max Scheler nhận xét, một số dân tộc không mặc quần áo, không phải là họ không che giấu thân xác mà họ vẫn mặc, vẫn che giấu thân xác nhưng bằng chính da thịt của họ. Người ta mặc quần áo chủ yếu là thói quen chứ không phải vì sợ xấu hổ. Có người ở trong phòng một mình, không sợ ai trông thấy vẫn mặc quần áo như thường

Có quan điểm lại cho rằng quần áo lúc đầu được coi là một thứ đồ trang sức, một thứ để dẹp bớt tình dục hơn là để che mưa che nắng hoặc để cho khỏi xấu hổ vì sự lõa lồ. Khi quần áo không còn là một thứ đồ trang sức thì công dụng của quần áo một phần để cho biết người đàn bà nào đã có chồng hay để nổi bật hình dáng và vẻ đẹp của người mặc nó.

So với bộ lông đuôi công thì quần áo của con người đã tiến xa hơn nhiều. Nhiều động vật khi đến mùa sinh sản thì long lanh đổi màu, con người ăn mặc đẹp một phần để thu hút kẻ khác giới (và thậm chí cùng giới). Có người nói quần áo là vũ khí của sắc đẹp, bản chất nghệ thuật của quần áo là che chỗ cần che và tôn chỗ cần tôn. Có người lại bảo quần áo mặc vào chỉ cốt để... cởi ra. Dù có như vậy cũng phải mặc một cách nghệ thuật.

:please:
__________________

Giữa cuộc đời, say,tỉnh và mê
Khi sự thật trộn lẫn cùng giả dối
Chẳng phút đắn đo, sẵn sàng anh đánh đổi
Cả trái tim mình rồi nhận lại nỗi đau....


:cry:



http://www.youtube.com/watch?v=QDkF2kVVAZA
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:10 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.