Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nghệ Thuật Sống
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-05-2008, 01:48 PM
Miss_KhanhHa's Avatar
Miss_KhanhHa Miss_KhanhHa is offline
ZzTrung_HazZ
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 1,036
Send a message via Yahoo to Miss_KhanhHa Send a message via Skype™ to Miss_KhanhHa
hoa Tình yêu đâu chỉ là giữa hai người

Chúng sinh ra đã khổ, khổ vì sinh ra mà không nói, không nghe được. Sống xa nhà, có đứa biết nhớ nhà, có đứa không. Không nhớ vì ở đây có nhiều bạn nên vui, không nhớ vì mới có hơn mười tuổi đầu mà có cả chục năm sống xa nhà. Và còn vì không biết nhớ.


Trời Hà Nội đã vào đông thật rồi. Trời không chỉ rét mà còn buốt. Những buổi sáng hòa vào dòng người nô nức thấy mình thật nhỏ bé, cứ như một cái gì đó bất định và đang chờ một cơn lốc cuốn đi.

Những ngày cuối năm mệt mỏi và bộn bề. Bỗng dưng cảm thấy chán mà không, đúng ra là sợ, sợ cái cảnh chen lấn, bụi bặm của Hà Nội, sợ cái cảm giác hanh hao, nứt nẻ đến khó chịu của mùa đông.

Sáng hẹn Thủy 8h đi làng trẻ Hữu Nghĩ. Lẩn mẩn mãi 9h hai con mới bắt đầu đi, mua cho các em được chút quà. Nghĩ lại cái cảm giác lúc băng băng như con chiến mã trên đoạn đường Nhổn, Xuân Phương mà vẫn thấy rùng mình. Phải gọi là bụi bẩn kinh khủng khiếp. Đi đường mà cứ như gặp bão cát trên sa mạc. Bây giờ ngồi đây mà còn thấy cái cảm giác ngứa ngáy hết cả mặt mũi. Sao mà người ta quen được nhỉ? Có lẽ điều đó đã trở thành thói quen, quen với cái khổ mà bây giờ có khi không có nó người ta lại chẳng chịu được.

Không biết đường, hai con đi quá mất một đoạn. Ấn tượng đầu tiên là cái cổng rất to. Sau vài khi làm vài thủ tục hành chính cả hai con được đi thăm các em. Chia quà, chia kẹo cho chúng. Ở đây, các em đều bị nhiễm chất độc màu da cam. Lần đầu tiên tiếp xúc, không khỏi xót xa. Cảm giác vô cùng yêu mến vì các em rất ngoan, rất nghe lời lại quý các chị. Cứ ra nắm tay, mời vào nhà chơi.

Ngồi ở ghế đá nói chuyện với các em thấy thương chúng nó lắm. Sinh ra đã khổ. Khổ vì không lành lặn, bình thường. Khổ vì sinh ra mà không nói, không nghe được, không có những cái căn bản để làm một con người bình thường. Khổ vì thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Sống xa nhà, có đứa biết nhớ nhà, có đứa không. Không nhớ vì ở đây có nhiều bạn nên vui, không nhớ vì mới có hơn mười tuổi đầu mà có cả chục năm sống xa nhà. Và còn một lí do nữa, không nhớ vì không biết nhớ. Vì chúng không có khả năng nhớ. Vì đầu óc chúng…

Mái ấm của chúng không phải là ngôi nhà quây quần, đoàn tụ với bố, với mẹ mà là với các mẹ bảo mẫu, các bạn cùng hoàn cảnh.

Tôi một con người lành lặn, bình thường, sống dưới tình yêu thương của bố mẹ, của gia đình, bè bạn. Tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Sống mà chỉ biết đón nhận, chờ đợi, và đòi hỏi. Đôi khi tôi thấy chán nản, với cuộc sống và vì những chuyện tình cảm vu vơ, không đầu cũng chẳng cuối. Tình yêu ư? Đừng làm tôi nhỏ mọn. Đâu chỉ là giữa 2 người. Đó là một từ thiêng liêng, nó dành cho tất cả mọi người. Và tôi không cho phép cũng như không cho mình được phép chán.

Tại sao, một đứa con gái như tôi, có một cá tính rất mạnh và tự tin lại vậy? Không thể và không thể nào. Nước mắt đâu phải chỉ để cho những giấc ngủ mơ, để cho một người đã mãi xa và để nuối tiếc mọi thứ. Tôi biết, mình đã sai. Tôi không được phép như thế.

Từ làng trẻ về. Chiều viết bài. Tối vu vơ online. Vô tình, chị gửi cho tôi lời bài hát: “Gửi nắng cho em”. Ừ, hay nhỉ. Hợp quá nhưng lại thành vô duyên. Có còn gì đâu khi đường về chia hai lối. Một miền nóng và một miền lạnh dĩ nhiên là không thể hòa hợp. Chúng chỉ có thể cùng tồn tại nhưng không thể thành một. Không sao mà. Hãy giữ nắng lại. Em không cần. Em lạnh đã có bếp lửa. Bếp lửa ấy có một người chờ em, đúng không?

"Hơn lúc nào anh thấu hiểu lòng em/ Gửi nắng cho em, gửi nắng cho em/ Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay". Chị không có nắng nhưng chị biết sẽ phải cố gắng hơn nữa. Và một chút thôi, xin được chia sẻ với các em.

P/s: Ngày 4/12/08 đầy cảm xúc, với Thủy, với các em.
__________________



thay đổi nội dung bởi: Miss_KhanhHa, 12-08-2008 lúc 10:41 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:12 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.