#2
|
||||
|
||||
![]() Khép Cửa Lòng !
Khi tóc mùa Xuân em không buồn chải nữa Thì mùa Hạ về đâu ngưỡng cửa đón anh Thứ tình yêu xưa nào phải tình ở chợ Mua bán bốn mùa lá úa lá lại xanh. Anh cứ rao đi bán tình ta một mối Rót tiếng cười khì, thời nông nổi sẽ qua Khi tình đắm dần sâu dần trong biển tối Ngụp lặn là em loài hoa dại trót xa. Em đã thôi cần tấm chân tình cũ kỷ Đắp vá nhiều lần tưởng đã ấm đêm đông Phấn ngọt hương nồng nửa cuộc lòng lãng phí Cho đi thật thà đánh đổi lại viễn vông. Gấp hết lại đi tiếc gì một lán trại Che gió mưa đời có trải được bao lâu Quẳng hết đi anh những gì còn xót lại Để gánh phong trần ta thoát kiếp vừa đau. Và cũng xin đừng dựng lại bức tường hoa Vẽ những khát khao mong tình ta chớm nở Những cánh chim gầy đâu thể chắp lời ca Mang đến cho nhau thêm một lần mộng vỡ. Anh đi đi anh, em biết rằng sẽ khổ Mai chẳng trở về xây duyên nợ ngàn sau Muà Xuân qua rồi mùa Hạ về ngang phố Em không nhủ lòng mở cửa đón anh đâu ! TTTT
__________________
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|